Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập bát chương

28 Nếu có thể 2

Vấn đề thứ ba, không thể nói là phiền phức, chỉ là một tình huống oái oăm mà bất cứ người làm cha làm mẹ nào dù tài ba phi phàm cách mấy, một khi trực tiếp đối mặt đều rơi vào tình thế bi kịch.

Read more of this post

Advertisements

The Last Mohican (Instrumental) – Indiogenes

Một mình trên lưng ngựa giữa trời đất bao la.

Ta tự do, ta cô độc, ta bi thương..

Hãy lắng nghe, hãy nhìn, hãy cảm nhận…

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập thất chương

 Nếu như có thể 1

Phiền phức tiếp theo, chính là A Vong cực bám Mạc Ly.

Read more of this post

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập lục chương

            Tên của ta là A Vong 4


Đỡ “cậu nhỏ” lên giường, Mạc Ly giúp gã đắp chăn. Nghĩ nghĩ, tính đi hâm lại chút thức ăn, dù sao gã cũng đã hôn mê khá lâu.

Thấy y xoay người bước đi, một bàn tay vội vã túm lấy góc áo, hoang mang hỏi: “Mạc Mạc đi đâu vậy?”

Read more of this post

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập ngũ chương

Tên của ta là A Vong 3

 

Chợp mắt được vài tiếng, đã đến lúc mở điếm, Mạc Ly khẽ lắc đầu tỉnh lại.

 

Khách hôm nay đến không nhiều, cũng đỡ cho y chút thong thả. Đem thực phẩm còn dư cắt rửa sạch sẽ, cất vào trong hầm, gia vị hương liệu thu lại gọn gẽ, xem như đã qua một ngày.

Read more of this post

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tứ chương

Tên của ta là A Vong 2

 

Lao vào đêm tuyết gió lạnh, từng bước vượt qua chặng đường lầy lội, một hồi vất vả mới về lại được khách điếm. Còn chưa kịp cởi áo choàng, Mạc Ly đã vội vã đốt đèn, chạy đến kho củi.

Read more of this post

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tam chương

Tên ta là A Vong 1

 

 

Mùa thu phương Bắc thật ngắn ngủi, từ Biện Kinh về lại khách điếm chưa được bao lâu, vùng đất nhỏ bé này đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên. Đến lúc này khắp nơi đều đã phủ lên một màu trắng lấp lánh bạc như sương, mọi người được bao bọc trong những bộ y trang dày ấm.

Read more of this post