Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập ngũ chương

Tên của ta là A Vong 3

 

Chợp mắt được vài tiếng, đã đến lúc mở điếm, Mạc Ly khẽ lắc đầu tỉnh lại.

 

Khách hôm nay đến không nhiều, cũng đỡ cho y chút thong thả. Đem thực phẩm còn dư cắt rửa sạch sẽ, cất vào trong hầm, gia vị hương liệu thu lại gọn gẽ, xem như đã qua một ngày.

Bận rộn tiễn khách xong, bỏ mặc bàn ghế vẫn chưa dọn, Mạc Ly liền chạy đến nông hộ phụ cận nhờ người đến giúp y đỡ người bệnh lên giường. Người trong thôn vốn chất phác thành thật, thấy một người bị thương nặng như vậy đột nhiên xuất hiện cũng không quá dò xét, liền tận tình giúp đỡ y. Đến lúc Mạc Ly cảm ơn, cũng chỉ cười, từ chối nhận tiền công.

 

Loay hoay một hồi, thu xếp giường bệnh, tiễn mấy thôn dân về, toàn thân Mạc Ly đã thấm mồ hôi, lại quay về kiểm tra thương thế cho người kia.

 

Di chuyển nhiều như vậy mà gã vẫn hôn mê. Mạc Ly tháo băng gạc trước ngực gã, cẩn thận xem xét. Cũng may miệng vết thương chưa vỡ ra, liền bôi thêm một lần thuốc.

 

Nấu chút chảo lỏng cho người nọ, thử xem gã có thể tự ăn được không, nếu không được lại phải phiền hà truyền dịch thêm một thời gian.

 

Nhẹ nhàng tách miệng bệnh nhân, y múc một muỗng cháo nhỏ, chậm rãi mớm vào. Khép miệng gã lại, khẽ vuốt mấy lần dọc theo cần cổ, thấy hầu kết chuyển động, xem ra vẫn có thể nuốt được.

 

Mạc Ly thở nhẹ, có chút an tâm, tiếp tục từng muỗng từng muống mớm cho gã, đem toàn bộ chén cháo bón xong.

 

Tối đến, cơn sốt cũng qua đi, nhiệt độ trên người gã dần hạ xuống, nhưng lại có dấu hiệu chuyển lạnh.

 

Với một kẻ sặc mùi khủng bố như vậy, Mạc Ly cũng không quỡn đến mức ăn theo tiểu thuyết mà diễn vỡ “dùng thân nhiệt chính mình ủ ấm cho ngươi”. Chỉ đắp thêm cho hắn cái chăn, đốt lò lớn hơn một chút, lại đặt thêm túi nước nóng ủ dưới đệm giường. Những gì có thể làm, y đã tận lực làm, việc còn lại, đành phải để ông trời quyết định..

 

Dường như cảm giác được nhiệt độ ấm áp quanh mình, gương mặt căng cứng trên giường dần thả lỏng, cứ như vậy an ổn đi vào giấc ngủ.

 

Giấc ngủ này, kéo dài suốt ba ngày, người nọ mới tỉnh dậy.

 

Lúc tỉnh lại… đã là nửa đêm.

 

Mạc Ly ở trong phòng, đang ngủ, vốn không biết người phòng bên đã hồi tỉnh. Đột nhiên nghe được tiếng vật nặng rơi xuống, liền lập tức tỉnh táo, vội vã chạy đến phòng bên, ngoại y cũng không kịp mặc.

 

Đến trước cửa phòng, lại cảm thấy lưỡng lự.

 

Có nên vào hay không?

 

Việc này cần phải suy xét kỹ.

 

Còn đang do dự, một tràng âm thanh ngã đỗ lại vang lên. Mạc Ly không suy nghĩ được nữa, liền đẩy cửa bước vào.

 

Trong phòng, người kia đang ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt dữ tợn chăm chăm nhìn vào y.

 

Bất giác, một luồn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Mạc Ly đứng bất động, nhìn gã: “Ta đi ra ngoài, phát hiện ngươi bị thương nặng, hôn mê trầm trọng trên nền tuyết nên mới đưa về nhà cứu. Nếu ngươi có chuyện, cứ việc rời đi, ta cái gì cũng không biết.”

 

Mạc Ly nói liền một mạch, dừng lại nín thở, thận trong quan sát đối phương. Tong lòng thầm cầu khấn, mong rằng không đến nỗi “chó cắn Lã Đồng Tân”.

 

Người nọ nghe xong, không chút phản ứng, khuôn mặt vẫn tiếp tục cau có, nhìn y không chớp mắt. Mạc Ly hoang mang, không biết nên phản ứng thế nào, đành phải tiếp tục đứng yên, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau.

 

Mãi sau, người nọ dường như cảm thấy lạnh, chân tay co lại, cuộn thành một đoàn, đột ngột nhả ra một câu.

 

“Ta lạnh.”

 

“Hả?” Mạc Ly ngơ ngác, có chút theo không kịp.

 

“Đau quá đi.”

 

Người nọ bấu bấu vào lồng ngực, quạu quọ nói.

 

Mạc Ly có chút kinh dị, nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt biểu cảm như trẻ con.

 

Lẽ nào y hoa mắt? Liền lấy tay dụi dụi mắt mình, nhìn trừng trừng gã lần nữa.

 

Người ngồi dưới đất tỏ vẻ bất mãn

 

“Ngươi là ai?”

 

Mạc Ly sửng sốt một chút, đáp lại: “Ta là lão bản của khách điếm này, gọi là Mạc Ly.”

 

“Mạc Ly?”

 

Mặt gã nhăn nhó, suy nghĩ một lát lại hỏi

 

“Vậy, ta là ai?”

 

Mạc Ly đần ra, có điểm shock.

 

Lẽ nào trúng số lớn đến vậy, đến cả tình tiết mất trí nhớ như phim cũng gặp phải rồi?

 

“Ngươi… ngươi không nhớ rõ chính ngươi là ai sao?” Giọng y run rẩy

 

Người nọ mặt đầy hoang mang nhìn y, “Ta phải biết mình là ai sao?”

 

Mạc Ly có chút bất đắc dĩ: “Theo lẽ thường mà nói thì phải như vậy.”

 

Nghe Mạc Ly trả lời, người nọ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn y “Thế phải làm sao bây giờ?”

 

“Ta mới phải hỏi ngươi câu đó mới đúng a!!!” Mạc Ly gào thét trong lòng, khó xử nhìn gã

 

Thấy Mạc Ly mãi không lên tiếng, người nọ sốt rột, lại hỏi: “Ngươi muốn bỏ rơi ta sao?”

 

Trong giọng nói tràn ngập tủi thân.

 

Nội dung lời nói và hình tượng người nói hoàn toàn không ăn khớp, Mạc Ly có chút nổi da gà, nhưng trong lòng lại có điểm không bỏ được.

 

“Ách, ta không có ý đó, nếu ngươi muốn, trước lúc khôi phục trí nhớ tạm thời ở lại đây cũng được.”

 

Người nọ nghe xong, trên mặt cười rạng rỡ, gương mặt đẹp lấp lánh khiến Mạc Ly lóa hết cả mắt. Y tiến đến đỡ gã đứng dậy.

 

Người nọ nhân cơ hội liền chụp lấy cánh tay y, thàn khẩn nói :”Vậy, ngươi giúp ta đi tìm mẹ nha?”

 

Mạc Ly cười đáp: “Đến cả chính mình ngươi còn không nhớ, có thể nhớ được mẹ ngươi thế nào sao?”

 

Vừa nghe Mạc Ly nói thế, đối phương lập tức mếu máo, dường như sắp khóc rồi.

 

Một nam nhân từng tuổi gã mà có vẻ mặt đó, theo lý mà nói, có lẽ là gớm không ai bằng. Có điều đối với người này, lại khiến Mạc Ly có chút cảm giác… nói không nên lời.

 

“Ta không nhớ được … nhưng trẻ con chẳng phải ai cũng có mẹ sao?”

 

“Trẻ con ?!?” Mạc Ly choáng váng, nhìn ánh mắt đối diện nhìn mình sáng ngời. “Ách, ta hỏi cái, ngươi bao nhiêu tuổi ?”

 

Bị Mạc Ly hỏi, người nọ chớp mắt, cuối đầu xòe bàn tay ra bắt đầu đếm.

 

“Một, hai, ba, bốn, năm…”

 

Chỉ thấy gã lắc đầu, “Không đủ…”

 

Rồi xòe luôn tay còn lại, đếm tiếp.

 

“Sáu, bảy…”

 

“Đúng rồi!” Bỗng nhiên một tiếng thét vang lên, làm Mạc Ly suýt nữa rụng mất lá gan. Y trợn mắt nhìn đối phương.

 

“Ta nhớ ra rồi, năm nay ta bảy tuổi !!!”

 

“Bảy, bảy tuổi? !” Mạc Ly đờ đẫn, biểu tình trên mặt có chút méo mó.

 

Người kia vẫn đang rất vui vẻ giơ bảy ngón tay chìa về phía y.

 

Cảm giác hai chân bủn rủn, Mạc Ly ngã xuống, ngồi cạnh gã. Đầu vẫn còn đang hoang mang.

 

Người kia thấy y ngồi xuống, liền kéo kéo góc áo y, thân thiết nói “Nếu tìm không thấy mẹ, ngươi làm mẹ ta được không?”

 

Đối với người “Nghĩ không kiêng, nói không kỵ” này Mạc Ly đã choáng toàn tập, không đường chống đỡ, đành vô lực nói “Ta là nam nhân, không làm mẹ ngươi được.”

 

Lẽ nào là hiệu ứng gà con gặp mẹ sao?

 

Nhìn gương mặt kia còn đang bị đả kích vì câu trả lời của y, Mạc Ly ôn nhu với tay xoa đầu gã.

 

Người này rất cao, y phải duỗi hết cánh tay mới coi như miễn cưỡng chạm được vào đầu gã..

 

“Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc cho ngươi.”

 

Nhìn Mạc Ly xoa đầu mình, gã khẽ cười.

 

Trên gương mặt, lộ ra niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.

4 Responses to Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập ngũ chương

  1. MonkeyOLD says:

    Lập wp hả mày? Chào mừng mày trở lại. =))))))))

  2. Yehu says:

    thix cách bạn dịch, “Khách điếm lão bản” đọc có mỗi bản của bạn dịch.
    TT_TT
    chạy theo từ bên LJ wa tới bên WP luôn nè
    bạn Chipsnack ko dịch tiếp nữa hả?

  3. =))))))))))))))))
    Mẹ nó Văn Sát ca thật là có tinh thần sát hình tượng
    Ế, tình ra thằng Tự nó đã to hơn em, mà anh Sát em nó miễn cưỡng mới chạm tới đầu, ta ko tưởng được chiều cao của Ly Nhi và cái độ siêu cao của Sát ca ca

    • Nhung says:

      Mới đọc đến đây thôi. Ko biết sao này mô tê thế nào, sao mà bạn Viên lại thiên vị như vậy. Bạn toàn gọi anh Tự là thằng này thằng nọ, còn anh mới này, cứ 1 tiếng Sát ca, 2 tiếng Sát ca, mắc cười quá ^^

Bình luận về bài viết này