Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập thất chương

 Nếu như có thể 1

Phiền phức tiếp theo, chính là A Vong cực bám Mạc Ly.

Chỉ trừ lúc Mạc Ly lo bận rộn với việc sinh ý của khách điếm, thật sự không rảnh tay để ý tới gã, A Vong mới phải tự quanh quẩn quanh hậu sơn chơi một mình.

Tất cả khoảng thời gian còn lại, chỉ cần Mạc Ly vừa nới tay, lập tức đã thấy gã lẽo đẽo bám theo sau y.

“Mạc Mạc, sao con thỏ không uống nước được?”

“Vì thỏ con uống nước sẽ đau bụng tiêu chảy. Thỏ con chịu không được sẽ chết mất.”

“Sao bị tiêu chảy lại chết vậy?”

“Vì lúc đó sẽ bị bệnh, bệnh nặng sẽ chết.”

“Thế người có bị bệnh không?”

“Có chứ.”

“Vậy Mạc Mạc cũng sẽ bệnh sao?”

“Ừ, sẽ có lúc.”

“Oa, Mạc Mạc đừng bệnh, ta không muốn Mạc Mạc bệnh chết.”

“Ngoan nào, bây giờ ta đâu có bị bệnh phải không nào?”

“Thế sau này thì sao?”

“Cái đó thì ta không biết được.”

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, Mạc Ly đều vô cùng kiên nhẫn chơi trò “Ngàn vạn câu hỏi Vì sao” với A Vong.

Cho đến một ngày nọ, khi đó Mạc Ly đang bận bịu nấu nướng trong bếp. Ngoài cửa bếp, A Vong đã đứng chực sẵn từ lâu.

Mạc Ly bày thức ăn ra mâm, đưa cho A Vong.

“Cẩn thận, coi chừng nóng. Đi chậm thôi, đừng có chạy. Ta nấu bát canh nữa là xong.”

A Vong nghe y dặn, cực kỳ tập trung nhìn vào mâm cơm, bước từng bước một ra ngoài.

Mạc Ly nhìn theo bóng dáng gã trong bộ quần áo của mình, bước đi có phần chật vật, cảm thấy phải tính toán một chút.

Dáng dấp A Vong cao ráo, tay dài chân dài, mặc trang phục của Mạc Ly có điểm thiếu thốn, cổ tay cổ chân đều lộ hết cả ra. Tính gã lại hiếu động như vậy, chẳng mấy bận rồi sẽ hỏng hết y phục.

Dù rằng đến nay A Vong chưa từng than lạnh, nhưng để như vậy vẫn không tốt. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định sắp xếp thời gian đi sắm cho gã vài bộ quần áo mới.

Bàn thức ăn được A Vong càn quét chốc lát đã thành vườn không nhà trống. Mạc Ly nhìn gương mặt thỏa mãn đối diện, mỉm cười hỏi: “A Vong, có muốn ra ngoài chơi không?”

Hai mắt A Vong lập tức sáng rực lên: “Thật không? Vậy còn khách điếm thì làm sao?”

“Tạm đóng cửa một buổi cũng được. Sao vậy, chê à, không muốn đi sao?”

“Đi, đi chứ, đi liền luôn nhé!”  Gã nhảy cẫng lên.

Mạc Ly thu xếp lại quán xá một chút, lấy thêm ít tiền đem theo người rồi dắt A Vong ra ngoài.

“Ngoài chợ rất đông người. Phải nắm chặt lấy tay của ta, đừng có buông ra. Nhớ không hả?”

A Vong  gật đầu liên hồi, miệng cười toe toét. Nhìn bộ dáng hưng phấn, tai này lọt tai kia của gã, Mạc Ly có chút đau đầu. Không biết có thể yên tâm được không.

Bắt lấy một chuyến xe lừa trên đường, cả hai theo vòng xe lọc cọc, tiến về phía thị trấn.

Dù đang giữa mùa rét đậm, nhưng đến ngày nông vụ mỗi tháng, thương buôn khắp nơi đều ghé đến trao đổi hàng hóa. Chợ phiên vì vậy mà trở nên rộn ràng tấp nập, tràn ngập những người vật cùng tiếng ồn ào rộn rã.

A Vong hào hứng kéo tay Mạc Ly chen vào giữa đám người.

“Mạc Mạc, cái gì kia vậy?”

“Đó là mứt quả, muốn ăn thử không?”

Lát sau lại chỉ vào nơi khác: “Ô ô, bên kia có người bay qua bay lại kìa!”

Lập tức liền bị lôi đi xoành xoạch, Mạc Ly bị tha theo, thở không ra hơi: “Đó là xiếc tạp kỹ.”

“Ya ya, hay quá, trông thật là thích.”

Mạc Ly tranh thủ gã đang mãi xem xiếc, vội vã lau mồ hôi, lấy lại sức.

Cũng may trước khi đi đã lấy diện cụ lúc trước Dược Lang đưa đem cho A Vong đeo, nhờ vậy mà nhìn gã lúc này cũng chỉ là một thanh niên cao lớn bình thường. Nếu không với gương mặt đẹp kinh người kia không biết sẽ gây ra chuyện gì.

A Vong say mê nhìn ngắm khắp nơi, đôi lúc lại chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, miệng trầm trồ không ngớt.

Vài người đi đường liếc nhìn gã, trong mắt tỏ vẻ thương xót. “Thân thể khỏe mạnh như vậy mà lại bị ngốc nghếch, thật đáng thương.”

Nhưng đứa ngốc A Vong kia là một đứa bé chỉ mới bảy tuổi, cho nên A Vong không cảm thấy đáng thương.

A Vong lúc này đang rất vui vẻ.

Mạc Ly nhìn thấy những điều này, lòng thầm nghĩ, A Vong cứ là một đứa trẻ như vậy, cũng là chuyện tốt.

Dạo một vòng quanh chợ, trên tay A Vong cầm trống bỏi lắc tung tung, trong miệng ngậm một xâu mứt quả.

Mạc Ly để gã chơi đủ, mới dẫn đến cửa hiệu may trang phục.

Y là khách quen của cửa hàng này, lão bản thấy y liền nhiệt tình kéo A Vong vào giúp gã đo đạc.

A Vong dường như rất ghét người lạ chạm vào mình, liền trợn mắt mím môi sừng sộ với lão bản nọ. Mạc Ly phải khuyên nhủ mãi gã mới chịu ngoan ngoãn đứng yên.

Lão bản là một người trung niên, tính tình khéo léo mềm dẻo.

Lão vỗ vỗ lên bờ lưng rộng của A Vong, tấm tắc cười nói: “Nhóc này tướng tá khá lắm! Ta có vài bộ may sẵn làm mẫu, kiểu dáng và chất vải đều tốt. Nếu ngươi muốn thì cho hắn mặc thử xem, được thì lấy luôn, đỡ mất công phải chờ đặt may rồi quay lại lần nữa. Nếu không thích thì ta sẽ may theo yêu cầu cho, thế nào hả?”

Mạc Ly cười đáp: “Vậy cũng được.”

A Vong thử vài bộ đồ mới, quả nhiên vô cùng hợp dáng.

Mạc Ly trả tiền, chờ gói hàng, nhân tiện tám vài câu chuyện phiếm với lão bản.

A Vong ngồi cạnh cảm thấy buồn chán, liền ra trước cửa quán ngồi, ngó nghiêng phố xá xung quanh.

Đối diện bên đường có mấy gánh hàng rong, bày biện đồ vật đầy màu sắc bắt mắt. A Vong thích thú ngắm nhìn.

Cửa hàng bên kia có một cô bé, trên tay cầm một quả trứng đỏ tươi.

Mắt A Vong sáng rực, quên sạch những gì Mạc Ly căn dặn, phóng tới trước mặt bé gái kia, cướp lấy quả trứng trên tay nàng.

“Oa, trứng gà đỏ. Sao lại có màu đỏ được nhỉ? Phải đem về cho Mạc Mạc xem thử mới được!”

Nói rồi cầm luôn trứng gà chạy đi, bỏ mặc cô bé kia sửng sốt bật khóc giữa đường.

Cô bé mất trứng liền chạy về quán bù lu bù loa. Cha mẹ nàng lập tức vác cuốc vác xẻng băng qua đường vấn tội.

“Là chú đó, chú đó giật trứng của con.”

Nàng chỉ vào A Vong, khóc ầm lên.

Cha mẹ nàng liền hùng hổ sấn tới: “Lớn to đầu như vậy còn đi ăn giựt của một đứa bé, ngươi có biết xấu hổ là gì không?”

Mạc Ly cuống quýt nhận lỗi, vừa xin lỗi vừa giải thích tình trạng bất đắc dĩ của A Vong.

Thấy mình đột nhiên bị mắng, còn Mạc Ly phải xin lỗi người khác, A Vong cảm thấy không phục: “Ta không cướp giật, ta chỉ mượn về cho Mạc Mạc xem một chút thôi.”

Mạc Ly có chút tức giận: “A Vong, đã làm sai còn không chịu nhận lỗi?”

A Vong cũng nổi giận, ném luôn quả trứng trong tay, chạy đi: “Cái thứ này, có gì hay đâu chứ?”

Tạch một tiếng, quả trứng đỏ va xuống nền đất vỡ nát.

“A Vong, ngươi!”

Mạc Ly muốn đuổi theo, nhưng phiền phức bên này còn chưa giải quyết xong, chỉ có thể dứng tại chỗ giẫm chân tức giận nhìn theo bóng dáng gã chạy đi.

Vất vả một bận chọc cho bé gái kia cười, đền tiền cho vợ chồng nhà nọ rồi y mới rời đi được.

Dọc theo con phố, tìm suốt một canh giờ cũng không thấy bóng dáng A Vong. Lúc này y mới sực nhớ, mặc dù đã quên hết mọi việc, nhưng về cơ bản A Vong vẫn là một người có võ công. Nếu gã thật sự muốn trốn y, cũng chẳng phải là việc gì khó.

Thân thế của gã ra sao đến giờ vẫn chưa sáng tỏ. Lỡ như vạn nhất lộ ra sơ sảy, với tình trạng hiện tại mà để cừu nhân nhận ra, sợ rằng bị người ta hành đến chết cũng không tìm được xác.

Mạc Ly tìm không ra, càng gấp lại càng tức, càng lúc càng lo lắng.

Đến cuối không nhịn được, cũng vứt luôn mặt mũi, vừa đi trên đường vừa uất ức khóc, không ngừng gọi tên A Vong.

Y ho sặc vài cái, thở hổn hển, lau nước mắt ràn rụa khắp mặt.

Vừa định quay lại tìm lần nữa, liền rơi vào lồng ngực rộng lớn.

Đôi tay thon dài lôi kéo y tiến sát vào, siết chặt.

Mạc Ly sững ra một lát, mới thở một hơi, dựa vào lồng ngực kia: “Chịu ra rồi sao?”

Giọng nói vừa có tránh cứ, vừa có chút hờn lẫy.

Mạc Ly được ôm chặt, không nhìn được biểu tình của A Vong. Mãi một lúc sau mới nghe gã nghẹn ngào: “Xin lỗi, thực xin lỗi Mạc Mạc, ta làm Mạc Mạc khóc rồi, thực xin lỗi… ”

Từ lúc gặp đến giờ, lần đầu tiên nghe gã mở miệng nói xin lỗi, cơn giận của Mạc Ly bỗng chốc bay biến không dấu vết.

“Ngươi muốn ôm ta ngạt chết sao, mau buông ra.”

A Vong nghe vậy liền cuống quýt thả tay, gã cẩn thận lau nước mắt trên mặt Mạc Ly, những ngón tay thô ráp mơn man.

“Mạc Mạc, ta sẽ không làm ngươi khóc nữa, Mạc Mạc…”

Mạc Ly vỗ tay hắn trấn an: “Được rồi, ta không sao. Sau này không được làm cho ta lo lắng như vậy nữa, biết không?” Y nắm lấy tay A Vong.

Lộn xộn trôi qua, cả hai lại vui vẻ cùng nhau đi về.

“Mạc Mạc, sao quả trứng cô nhóc kia cầm lại có màu đỏ?”

“Vì nó được nhuộm màu.”

“Sao lại nhuộm đỏ trứng làm gì?”

“Vì hôm nay là sinh nhật của cô bé đó, mẹ nàng mới nhuộm trứng để chúc mừng nàng.”

“Sinh nhật là gì?”

“Sinh nhật chính là ngày mà mẹ ngươi sinh ra ngươi đó.”

“. . . . . .”

“Sao vậy?”

“Ta không có mẹ, nên không có sinh nhật.”

Mạc Ly bật cười: “Chỉ là không nhớ ra mẹ thôi. Ngươi vẫn có sinh nhật đó. Nếu ngươi thích, về nhà ta mừng sinh nhật cho ngươi, có chịu không?”

“Chịu.”

Gương mặt A Vong bừng sáng, gã nở một nụ cười đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

Hôm sau, Mạc Ly qua nhà hàng xóm có nuôi bò xin ít sữa về làm bơ, cùng với tỷ lệ sữa tươi, đường, bột, trứng đánh tan. Đã có nguyên liệu cơ bản để làm bánh kem.

Nơi này không có lò vi sóng, đương nhiên không thể làm được bánh ga tô chính quy. Y đành dùng bánh bông lan nướng để thay thế.

Bánh bông lan nướng với bánh ga tô cũng không khác biệt bao nhiêu.

Kem bơ cũng chỉ có một màu trắng, phết lên mặt bánh, lại vẽ thêm một ít hoa văn, tổng quan cũng có thể nhìn được.

Y cũng cố gắng tỉ mĩ nặn hình mấy con thỏ đáng yêu trên mặt bánh.

Không có nến sinh nhật, đành dùng nến của thời đại này tỉa nhỏ lại một chút rồi cắm lên.

Bánh sinh nhật được thắp sáng.

A Vong lần đầu tiên nhìn thấy, á khẩu không nói nên lời.

Gã chạy vòng vòng quanh chiếc bánh, nhìn ngắm thật lâu, hỏi thật nhiều vấn đề.

“Mạc Mạc, đây là cái gì a?”

“Sao sinh nhật lại phải ăn bánh kem?”

“Làm sao để làm được bánh kem?”

“Nó thật là đẹp, lại rất thơm nữa.”

Mạc Ly túm lấy A Vong, giữ lại.

“Đừng chạy vòng vòng nữa, nến sắp cháy hết rồi. Lại đây, mau ước một điều, sau đó thổi tắt hết nến, điều ước sẽ thành hiện thực đó nha.”

Mạc Ly giúp A Vong khép tay, tạo thành tư thế cầu nguyện.

“Có thật là thành hiện thực không?”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, mỗi sinh mạng đều rất đáng quý. Nên khi đến sinh nhật của những đứa trẻ, thần linh sẽ lắng nghe những nguyện vọng của chúng và giúp chúng thực hiện nó.”

A Vong nhìn bánh kem, lại nhìn Mạc Ly thật lâu, rồi thành khẩn nói ra ước vọng của mình.

“Nếu như có thể, ta muốn được ở bên Mạc Mạc mãi mãi.”

Nếu như có thể. . .

Nếu có thể. . .

Nếu được…

Đối với A Vong bảy tuổi lúc này, để nói lên ước nguyện kia, phải chăng trong lòng nhóc vẫn tồn tại nỗi bất an nào đó?

Mạc Ly giây phút này, cảm thấy trong lòng có những cảm xúc không tên. Và khóe mắt kia cũng trở nên ướt át.

Xoa đầu A Vong, y mỉm cười: “Được rồi, mau thổi tắt nến, chúng ta ăn bánh nào.”

“Dạ !!”

3 Responses to Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập thất chương

  1. Dạ Lang says:

    Tình hình là, em đang tìm đọc KĐLB, đảo qua đảo lại mấy vòng thấy số lượng người trans nhiều quá. Loanh quanh một hồi đọc thử chương 1 và sau khi đọc được bản dịch của tỷ thì đọc những bản dịch khác liền cảm thấy mất vị. Cứ tưởng tỷ drop bên LJ rồi, may là tỷ con ở WP. Com lần đầu, không có gì, thôi thì cứ coi như báo danh đi vậy. Thêm một người trông ngóng bản dịch của tỷ ^^.

  2. chipsnack21 says:

    Chà, không nghĩ vẫn còn có người theo dõi bản dịch của mình như vậy.

    Mình làm rất chậm, mà thời gian lại ko dư dả nên phải rất lâu mới xong được 1 chap.

    Nhận được comment của bạn khiến mình rất vui.

    Cảm ơn bạn.

  3. Ôi, ngọt ngào với Sát ca bao nhiêu mai mốt bị nó hàng sát ngược lại bấy nhiêu :-<

Bình luận về bài viết này