Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập bát chương

28 Nếu có thể 2

Vấn đề thứ ba, không thể nói là phiền phức, chỉ là một tình huống oái oăm mà bất cứ người làm cha làm mẹ nào dù tài ba phi phàm cách mấy, một khi trực tiếp đối mặt đều rơi vào tình thế bi kịch.

Sự việc xảy ra như sau.

Hôm đó, trời trong nắng đẹp, thời gian vừa qua bữa trưa, rất tốt để nghỉ ngơi chợp mắt.

A Vong ngồi bên bàn, hai tay chống cằm nâng má, đôi mắt đen sáng đẹp long lanh đắm đuối nhìn Mạc Ly không chớp.

Mạc Ly bị gã nhìn hồi lâu, gai ốc đầy mình, cảm giác khó đỡ, chịu không nổi đành phải ngưng rửa chén, lau mồ hôi lạnh trên trán cất lời: “Sao vậy, trên mặt ta dính gì sao?”

“Không có a!” A Vong bình thản đáp

“Vậy ngươi làm gì cứ nhìn ta suốt vậy?” Y buồn bực.

A Vong nghiêng đầu, mắt chớp chớp: “Ta muốn chờ ngươi xong việc, muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Mạc Ly bất lực thở dài, bị gương mặt như vậy suốt buổi nhìn theo, đến não cũng muốn nhũn, nói chi đến chuyện làm việc này nọ.

Y buông bát đĩa xuống, quay lại nhìn gã: “Chuyện gì, mau hỏi đi.”

A Vong ngập ngừng, đôi mắt đảo quanh hồi lâu mới nói: “Mạc Mạc nè, dạo này, mỗi sáng khi ta thức dậy, chỗ đi tè cứ cứng cứng, sưng lên khó chịu lắm, lại còn đau nữa, tại sao vậy?”

Mạc Ly đần mặt ra một chốc, đến lúc tiêu hóa được vấn đề nan giải của đối phương, cảm thấy như sét đánh một tràng bên tai.

Cái này, cái này… là chuyện chỉ đến tuổi thanh thiếu niên mới có mà? Lẽ nào là dậy thì sớm?

Mạc Ly lúc này mới sực nhớ ra. A Vong dù trí não chỉ đang là đứa bé bảy tuổi, nhưng trên thực tế, thân thể đã là một thanh niên hơn hai mươi tràn đầy sức sống, huyết khí phương cương.

Khoan, đó không phải chính yếu, lúc này đây, làm thế nào để giáo dục cho một đứa bé mới bảy tuổi hiểu về sinh lý giới tính?

Dường như cảm thấy đầu to óc quả nho rồi.

Thấy Mạc Ly cứ đứng đực ra đó, nửa ngày chả nói lời nào, A Vong liền tiến tới, huơ huơ tay trước mặt y.

“Mạc Mạc, ngươi sao rồi?”

“Hả? Ách, không sao cả..”

“Lẽ nào ta bị bệnh rồi?” Mặt A Vong tràn đầy bi thương.

Mạc Ly ngập ngừng: “A.. cái.. cái đó… chỉ là chuyện thường thôi.. không phải là bệnh đâu.”

A Vong nghi hoặc nhìn y: “Không gạt ta chứ? Ta thật sự không bị bệnh?”

“Đương nhiên là không rồi – Mạc Ly đáp – tất cả các bé trai đều sẽ như vậy a!”

A Vong vui vẻ, cười nói: “Vậy Mạc Mạc buổi sáng có bị như vậy không?”

Mạc Ly tự nhiên đỏ mặt: “Ừ… thỉnh thoảng cũng có.”

“Thỉnh thoảng sao, nhưng ta ngày nào cũng bị a!!!” A Vong trợn mắt, gương mặt tỏ ra sợ hãi.

Mạc Ly cũng trợn mắt theo, đột nhiên bị sặc, vội vã đấm thình thịch lên ngực, ho mãi không thôi.

Người này từ lúc bị thương đến giờ, luôn dưới ánh mắt coi sóc của y, nghĩ lại hình như chưa bao giờ… Haizz chẳng trách… nghẹn lâu như vậy…

Nhìn thể trạng cao lớn trước mắt, xem ra mật độ… so với y cũng hơn vài lần đi.

A Vong giúp Mạc Ly vuốt lưng, mắt tròn xoe tò mò hỏi: “Để như vậy khó chịu lắm Mạc Mạc, có cách nào làm đỡ hơn không?”

Mạc Ly thở hắt mấy cái: “Thì cứ đi tè thôi, chẳng phải sẽ hết đau sao?”

A Vong trề môi: “Không được, ta thử rồi, vẫn bị đau.”

Mạc Ly bất động nhìn gã, suy nghĩ sâu xa. Mãi sau mới hít một hơi dài, biểu tình cực kỳ nghiêm trang, nhìn A Vong vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi xoa xoa, an ủi nó một lát, dần dần sẽ hết đau .”

“Thật không? Mạc Mạc lợi hại ghê, lần sau ta sẽ thử coi.” A Vong cười sáng lán.

Mạc Ly nhìn gã mừng rỡ toe toét, cảm giác tội lỗi đầy mình.

Y, một lương y như từ mẫu, lại đi bày cho một đứa trẻ mới bảy tuổi thủ dâm.

Cũng may A Vong không để ý nhiều, được trả lời thỏa mãn liền không đeo bám Mạc Ly hỏi này nọ nữa. Mạc Ly cũng nhanh chóng ném buổi trò chuyện đầy ám muội này vào dĩ vãng.

Sáng sớm, trời xanh mây trắng. Mạc Ly đúng giờ thức dậy, duỗi người, dụi mắt mấy cái, chuẩn bị rời giường.

Đập vào lần đầu tiên mở mắt trong ngày của y, là một cảnh tượng kinh hồn bạt vía.

Một mỹ thanh niên, sắc đẹp kinh tâm, đang quỳ gối cạnh đầu giường y, chỉa nửa dưới tới ngay trước mặt y…

Tự sướng.

Mạc Ly khiếp vãi mật, bật người ra sau, kinh hoàng thét lên: “A Vong, ngươi định làm gì?”

Có lẽ do tiếng thét của y tác động, A Vong bị kích thích quá độ, tay co giật mạnh, một dòng sữa tự nhiên, cứ thế phụt ra.

Khoảng cách hai người quá gần, chất lỏng phi phàm kia, thuận theo chiều gió, đáp thẳng lên mặt Mạc Ly. Một số khác vẫn còn dư âm thần công, nảy lên xa hơn, vẽ một vệt dài trên tóc y.

A Vong sau cơn xúc động, mở mắt ra liền thấy một cảnh tượng như vậy, mà Mạc Ly còn đang hóa đá, chết trân trên giường, mắt mở trừng trừng, miệng á khẩu không nói nên lời.

Sợ hãi y sẽ nổi giận, A Vong vội vã lao đến lau lau mấy thứ đang be bét trên mặt Mạc Ly. Gấp quá, đến quần cũng quên kéo lên, cứ để kỳ quan bay bay trong không trung.

“Mạc Mạc, xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết sao lại như vậy nữa, đột nhiên nhịn không được mà tè dầm rồi…”

Nhìn đến thứ sền sệt trắng đục trên mặt y, gã bật khóc gào: “Oa oa, Mạc Mạc, ngươi gạt ta, oa oa, ta rõ ràng là bị bệnh rồi… tè ra toàn là màu trắng… oa oa oa…”

Mạc Ly lúc này cũng nổi điên rồi, cuồng phong bộc phá, gầm lên: “Câm miệng lại cho ta!!!”

A Vong kinh vía, nín bặt, trợn mắt nhìn.

Mạc Ly hộc mấy hơi, nuốt giận vào bụng, cố gắng kiềm chế, toàn thân run rẩy: “Đã nói không bệnh là không có bệnh, trước giờ có lần nào ta gạt ngươi?”

“A…..”

Cuối xuống, kéo quần A Vong lên, giúp gã mặc lại cho đàng hoàng.

“Sao lại đứng trước mặt ta mà làm chuyện này? !”

“Vì Mạc Mạc rất đẹp, khi ta đứng gần cảm thấy rất thích.”A Vong nghiêng đầu nhìn y, ngây ngô đáp.

Mạc Ly run lẩy bẩy, nổi óc đầy mình.

Đẹp?

Thứ khái niệm đó nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy được tẹo họ hàng nào với y.

“Đừng nói nhảm!” Y uể oải lắc đầu, đứng dậy khoác áo lên người. Suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được đứng trước mặt ta làm chuyện đó nữa! Rõ chưa?”

A Vong bất mãn bĩu môi: “Tại sao chứ?”

Mạc Ly đen mặt: “Ta bảo không được là không được, không sao trăng gì hết.”

A Vong khoanh tay, đầy vẻ đạo mạo, nghiêng mắt nhìn Mạc Ly : “Không đúng nha! Lúc trước chẳng phải ngươi đã nói muốn làm việc gì cũng phải có nguyên do. Nếu không có lý do chính đáng thì chắc chắn là đang làm chuyện xấu. Mạc Mạc, lẽ nào ngươi… đang làm chuyện xấu?”.

“Ngươi…” Mạc Ly tức nghẹn họng. Không nghĩ đến bản thân trước giờ hành xử chuẩn mực, suy nghĩ cẩn trọng, lại có lúc lâm vào tình huống bẽ mặt thế này.

Quả thực là há miệng mắc quai rồi.

Thấy Mạc Ly túng quẫn bất động, A Vong tiến đến, chầm chậm ôm y vào lòng. Âm giọng nhẹ nhàng đầy dụ hoặc vờn quanh: “Mạc Mạc, ta thích ngươi… thật sự… thật sự rất thích… nên mới làm vậy…”

Cơ thể Mạc Ly khẽ run rẩy, chút ý nghĩ muốn đẩy đối phương ra vừa le lói bỗng chốc tan vào hư vô.

Bất giác đã vươn tay ôm lấy bờ vai trước mặt.

Y thở dài.

Người này, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, suy nghĩ non nớt, chỉ toàn hành động theo bản năng, không chút ý thức.

Có lẽ là do y đã phản ứng hơi quá.

Để cho A Vong ôm thêm một lát, Mạc Ly mới khẽ tách ra.

“Được rồi, mau đi rửa mặt, ta đi làm điểm tâm.”

Thấy y không giận nữa, lại còn được ôm ấp một hồi, A Vong cực kỳ thỏa mãn, tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Mạc Ly loay hoay trong bếp, mặt mày đăm chiêu.

Nhóc đó dường như rất sung mãn, dạo gần đây tinh lực lại tràn đầy. Là do quá rãnh rỗi, nhàn cư vi bất thiện sao?

Vậy kiếm vài việc có ích cho gã làm, đỡ phải ăn no rửng mỡ làm phiền y.

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng trẻ con nô đùa, Mạc Ly vụt lóe lên một biện pháp.

Dùng xong bữa sáng, y liền ra ngoài, tìm đến nhà Mộc trong thôn, đặt làm một thanh kiếm gỗ khá lớn. Trời đông lạnh lẽo, Mộc lão bản đang đuổi ruồi trong tiệm, nhận được mối, lập tức hồ hởi bắt tay làm luôn.

Chưa đến nửa canh giờ, một thanh Mộc kiếm đẹp đẽ sáng bóng, trơn láng không tỳ vết đã ra đời.

Mạc Ly vô cùng hài lòng, trả tiền quay về.

A Vong nhận được quà của Mạc Ly, đã vui đến cười tít mắt.

Một thanh kiếm. Với thế giới quan mà anh hùng hiệp sĩ là tất cả của trẻ con mà nói, chính là vũ khí thần thánh không gì so sánh được.

Mạc Ly nhìn người trước mặt say mê ôm kiếm đến ngu luôn, bật cười nói: “Biết chơi thế nào rồi chứ?”

A Vong cầm kiếm, nghĩ một chút liền tung người lên bắt đầu lộng vũ.

Đâm thẳng, thu chiêu, chém ngang, bay đá, lại bật lên xoay ngược về.

Tiêu sái như gió, mạnh mẽ như ưng, phối hợp hoàn mỹ.

Mạc Ly xem đến ngây người.

Người kia trong chớp mắt đã thay đổi.

Không còn là A Vong ngày ngày lẽo đeo theo sau làm nũng với y mà dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, hoàn mỹ mà xa cách.

Kiếm vũ đã kết thúc, A Vong thu chiêu, quay về phía Mạc Ly cười toe toét.

“Mạc Mạc, thế nào thế nào? Có giống với nhóm tạp kỹ ở chợ hôm trước không?”

Gì?

Mạc Ly sửng sốt.

Còn tưởng A Vong dựa theo công phu bản năng mà lộng vũ. Nào nghĩ đối phương vừa nhìn vừa học, chỉ thấy qua một lần đã đem toàn bộ công phu của người khác học thuộc.

Cái này… cũng quá phô trương đi?

Lẽ nào là thiên tài võ học trong kiếm hiệp?

Mạc Ly giúp A Vong lau mồ hôi, ánh mắt nhìn gã có chút ngưỡng mộ.

“A Vong múa đẹp lắm, khiến ta nhìn không rời mắt.”

A Vong được khen liền phổng mũi, cười đến sáng lạn: “Mạc Mạc thích, ngày nào ta cũng múa kiếm cho Mạc Mạc xem!”

Mạc Ly cũng cười, ánh mắt lấp lánh nhìn gã: “Được, vậy ngày nào ta cũng thu xếp thời gian ra xem ngươi luyện kiếm mới được!”

Ngày đó, giữa khoảng sân vắng, hai con người nhìn nhau cười đến ngây ngô.

Ngoài đình viện, tuyết rơi lả tả.

5 Responses to Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập bát chương

  1. Oreo says:

    Y, một lương y như từ mẫu, lại đi bày cho một đứa trẻ mới bảy tuổi thủ dâm.

    =)))

    =))))))

    =))))))))))))

  2. redfoxredfox says:

    trí não mới bảy tuổi mà đã giỏi ý đồ @_@

  3. Con nít quỷ, biết mê giai thì ko còn là con nít nha =)))))))))))))))))))))))))
    Ôi Sát ca cute ko đỡ đc =))))))))))))))))))))))))))))))))

  4. Thỏ trắng lông đen says:

    Má ơi ….đang đắp mặt nạ ……đọc chương này cười nứt mặt luôn ……..
    A Vong a Vong a…….ước chi cứ như v.mãi ha
    Khoảng khắc tươi đẹp của Ly …… Bùn

  5. Đỗ Thúy Vy says:

    ta đang nghi ngờ tên này giả vờ mất trí nhớ

Bình luận về bài viết này