Khách điếm Lão bản – Đệ bát chương

Thức tỉnh 3

Việc làm ăn không thể bỏ bê, nhưng từ lúc bọn Dược Lang đi rồi, khách điếm khuyết mất chân bảo vệ.

Trên danh nghĩa vẫn có cặp A Thổ, Từ Tam Nương ở đây, nhưng bộ đôi này làm ít hủy nhiều, phá đã rồi xin lỗi, Mạc Ly cảm thấy thấu hiểu sâu sắc loại người ngoan cố “biết xấu, nhận sai, tích cực làm hoài”.

Trông nom khách điếm đã khiến y tối tăm mặt mũi, mỗi ngày còn phải thăm nuôi khám chữa bệnh, cảm thấy thật là nan kham.

Để ý ít lâu, Mạc Ly phát hiện, sau chuyện xảy ra với đám người Thanh Long Môn, khách điếm hầu như không còn nháo sự, liền tính đến việc đem nam tử kia về lại quán.

Gần đây ít khách, phòng trống nhiều, đưa hắn về sẽ tiện bề chăm nom, nếu “lỡ như” nam tử kia nhàn rỗi, cũng có thể giúp đỡ y ít nhiều.

Tiếp xúc lâu dài, cảnh giác của hắn đối với y dần tiêu tan, thỉnh thoảng cũng tám chuyện với nhau.

Chỉ là tên tuổi thân thế nhà người ta, Mạc Ly thấy có chỗ không tiện hỏi, nam tử kia cũng chảnh không thèm nói.

Mạc Ly biết, đối với ân oán giang hồ, nếu hắn tránh xa một chút vẫn tốt hơn.

Điều y quan tâm, chỉ là muốn cứu người.

Ngoại trừ kịch độc chưa hóa giải trong người, thương thế của hắn đã tốt nhiều, nhất thời cũng không dễ bị người khác tóm được, hơn nữa dường như hắn cũng có ý thông qua khách điếm nghe ngóng tin tức bên ngoài.

Đem suy tính nói ra, nam tử kia trầm tư một lát, gật đầu đồng ý.

Người vừa đưa về, lập tức được Từ Tam Nương miệng ngọc răng ngà xỉa xói một phen.

Nàng vốn xem Mạc Ly như người trong nhà, mỗi lần có chuyện thì như chim mẹ, xù lông dựng cánh hết cả lên.

Từ lúc Mạc Ly xuất hiện vết thương trên cổ, đã ghi sổ vị tiểu nhân lấy oán trả ơn kia, bây giờ được gặp gỡ người thật, đương nhiên phải tính sổ tính luôn cả lãi.

Nam tử kia phong độ phải nói là cực tốt, đứng trước đủ loại ngôn từ “mỹ lệ thậm tệ” của nàng vẫn cứ hiên ngang khí khái.

Mãi đến lúc miệng khô lưỡi đắng, réo A Thổ bưng trà rót nước, nàng mới chịu ngừng lại.

Ngồi ghế, dựa lưng, tay cầm chén trà, bừng bừng khí khái bà chủ điếm, lên giọng hách dịch.

“Từ giờ ngươi ở trong điếm làm chân chạy vặt, ít nhiều cũng phải có cái tên! Không thể cứ “ê, này ku” mà kêu!”

Nam tử nhếch mép cười không đáp.

“Bỏ đi, không có tên thì đặt một cái.”

Nàng liếc mắt khinh thường, ngó nam tử từ trên xuống dưới, lại ngó ngược từ dưới lên trên.

“Trông ngươi ghẻ lác đầy mình. Nếu không nhờ Mạc Ly báo trước, ta còn tưởng là xác sống trong quan tài nhảy ra, ban ngày ban mặt cũng sẽ hù chết người.”

Đảo mắt một cái.

“Gọi ngươi Sửu Nô đi!”

Mạc Ly áy náy: “Đặt tên như vậy hơi quá…”

Nam tử đưa tay kéo kéo Mạc Ly.

“Tên này cũng tốt.”

Giọng nói trầm thấp, nhả ra câu nói đầu tiên trong ngày.

Đương sự đã đồng ý, Mạc Ly y còn bon chen cái gì, đành im lặng.

Sửu Nô, chính thức được gọi tên. Và anh cũng chính thức làm đời cu li.

Sửu nô là một kẻ chín chắn đầy cẩn trọng.

Mọi việc thường nhật như chẻ củi, quét tước, dọn dẹp phòng xá trong ngày, đều cho thấy tính tỉ mẩn của hắn.

So với Dược Lang mà nói, cách nhau ngàn dặm. Dân bờ rồ khác với nớp..

Vì thân thể ghẻ lở, hầu hết hắn đều chạy việc ở hậu viện.

Làm được mấy ngày, đã hoàn toàn thuần thục với công việc trong điếm, không có chút dáng dấp của lính mới.

Với thức ăn Mạc Ly nấu, Sửu Nô cũng chẳng khác mọi người, lập tức kết ngay. Hắn tuy cóc không mở miệng, nhưng luôn đem thức ăn nuốt sạch, mỗi lần được ăn món mới, trong mắt luôn hiện vẻ mừng rỡ.

Bất quá, người như hắn cũng có nhược điểm. Lại cực kỳ yếu hại.

Rửa chén.

Chẳng biết kiếp trước hắn tích thù tụ oán gì với mớ chén dĩa mỏng manh đó, mỗi lúc rờ tới thì y như rằng nhà tan cửa nát.

Đến nỗi Mạc Ly phải cấm tiệt không cho hắn rờ tới chén dĩa.

Mặc dù xấu hổ bởi khả năng giúp ít đập nhiều, hắn vẫn luôn im lặng tò tò theo sau Mạc Ly, xem y thoăn thoắt đầy bận rộn.

Thức ăn Mạc Ly làm đặc biệt khác thường, khách nhân nghe đồn mò tới không ít.

So với khách trọ trầm tĩnh, thực khách lại đông đúc ồn ào hơn.

Nhiều lúc dọn dẹp chén bát xong cũng đã quá nửa đêm.

Mà Sửu nô vẫn như cũ, tĩnh lặng đứng nhìn phía sau, đôi khi khiến Mạc Ly quên mất sự hiện hữu của hắn.

 

A Thổ đi chợ về, mua cho Sửu Nô một chiếc mũ sa. (loại mũ có mạng che mặt)

Người ra vào khách điếm đông đúc, khó tránh khỏi có lúc đi nhầm vào hậu viện.

Bị gương mặt hắn dọa chết chỉ là chuyện vặt, nếu lỡ có kẻ nhận ra thân phận hắn, mới là rách việc.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trước lúc điếm đóng cửa, hãy cứ để hắn đội mũ sa.

 

Một ngày, A Thổ cùng Tam Nương đều có việc không thể ghé đến hỗ trợ, mà khách đến hôm đó, lại khá đông.

Nhiều kẻ đợi lâu không thấy thức ăn, đập bàn kêu réo ầm ĩ.

Mạc Ly không phải chưa tính đến việc gọi thêm mấy tay đầu bếp đến giúp, chỉ là làm cách nào cũng không được mùi vị như y nấu. Thực khách đến quán đều đòi đích danh y làm.

Bất đắc dĩ, đành phải để Sửu Nô giúp Tiểu Đồng bưng bê, tối thiểu cũng tiết kiệm được chút thời gian.

Đại khái, có thể do rảnh việc, ngồi không rửng mỡ, cũng có thể do nguyên nhân sâu xa, có vài gã ỷ mình luyện võ, lôi Sửu Nô ra trêu chọc, càn rỡ.

Nhiều kẻ đương trường nổi máu a dua, cũng hùa theo bắt hắn phải bỏ mũ.

Sửu Nô không nói, cũng không phản ứng, chỉ ngoảnh đít xoay người bước vào hậu viện.

Bọn quấy rối liền vọt tới trước mặt, giương bội kiếm chắn ngang đường hắn.

“Khắp giang hồ, chưa ai không nể mặt “Thiên sơn nhất kiếm” ta, không thấy được mặt thật của ngươi, ta sẽ không bỏ qua.” Cảm giác cứ như một em făng gơ đòi ngó mặt thần tượng

Nghe đến đại danh sấm rền của gã, đại sảnh nhất thời yên tĩnh.

“Thiên sơn nhất kiếm” là đại cường tặc bị bạch đạo truy nã, chuyên đi cướp bóc của cải của nhân sĩ võ lâm, gặp người liền giết. Trước nay đã có mấy môn phái bị gã hủy sư diệt môn sạch sẽ.

Biết vùng này thuộc lãnh thổ hắc đạo, người bên bạch đạo không nhiều, gã không chút úy kỵ, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Tiểu Đồng thấy sự, tức tốc chạy vào bếp báo cho Mạc Ly, y thở dài, nhanh chóng bước ra dàn xếp.

 

Vừa xốc rèm cửa, đã thấy Sửu Nô bị một đám người bu quanh, nhất thời đau đầu.

Nhìn thấy lão bản xuất hiện, “Thiên sơn nhất kiếm” biết điều, khách khí một chút.

“Thỉnh vị đại ca kia không gây khó dễ cho Sửu Nô bổn điếm, bữa ăn hôm nay mời các vị, xem như tạ lỗi .” Mạc Ly nói.

Thiết Lang Chùy, huynh đệ kết nghĩa với “Thiên sơn nhất kiếm”, thấy thái độ Mạc Ly ôn hòa, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tên gã dựa theo vũ khí mà gọi, cây búa sắt nặng hơn trăm cân được gã cầm múa như đuổi ruồi, phẩy một cái có thể đập người khác huyết nhục lẫn lộn. Mà gã nổi danh trên giang hồ, không chỉ vì vũ khí kinh người, mà còn bởi tính háo sắc bất kể nam nữ. Nghe giang hồ đồn, “hàng” của gã còn kinh dị hơn cây thiết chùy, có thể lôi cả huyệt nội người ta ra. Người bị thượng qua, chỉ cần vài ngày, không chết thì tàn phế, thật là… tỡm lợm.

Gã ầm ĩ: “Hôm nay không cho chúng ta thấy được mặt thật tên xú quỷ kia, đừng tưởng đền một bàn thức ăn là xong chuyện.”

Nói rồi bước tới, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Mạc Ly.

“Người có duyên ơi ọe ọe, ngươi còn trẻ vậy đã biết điều, lại còn nấu ăn ngon, mai sau chưa biết ra sao, nhưng hiện tại ta đã thấy nhớ thương ng…”

Mấy lời vô sĩ chưa kịp ói hết, cái mặt đã bị một mâm thức ăn đập thẳng cánh.

Xanh đỏ vàng trắng, chuyển màu liên tục trên cổ gã.

Nín lặng toàn tập.

Nghẹn ngào hồi lâu, gân xanh nổi đầy mặt, vung thẳng đại chùy, đập xuống đầu Sửu Nô.

“Cẩn thận!” Mạc Ly kinh hãi.

Chỉ thấy Sửu nô sử khinh công né trong gang tấc, thoát được một chiêu thảm tử.

Nhìn hai đạo thân ảnh truy đuổi nhau, sực nhớ đến lời dặn “không được vận công” của Trình Cửu Nhụ, lòng y  nóng như lửa đốt.

 

Hạ hồi phân giải~

 

Bình luận về bài viết này