Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập ngũ chương

Tên của ta là A Vong 3

 

Chợp mắt được vài tiếng, đã đến lúc mở điếm, Mạc Ly khẽ lắc đầu tỉnh lại.

 

Khách hôm nay đến không nhiều, cũng đỡ cho y chút thong thả. Đem thực phẩm còn dư cắt rửa sạch sẽ, cất vào trong hầm, gia vị hương liệu thu lại gọn gẽ, xem như đã qua một ngày.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tứ chương

Tên của ta là A Vong 2

 

Lao vào đêm tuyết gió lạnh, từng bước vượt qua chặng đường lầy lội, một hồi vất vả mới về lại được khách điếm. Còn chưa kịp cởi áo choàng, Mạc Ly đã vội vã đốt đèn, chạy đến kho củi.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tam chương

Tên ta là A Vong 1

 

 

Mùa thu phương Bắc thật ngắn ngủi, từ Biện Kinh về lại khách điếm chưa được bao lâu, vùng đất nhỏ bé này đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên. Đến lúc này khắp nơi đều đã phủ lên một màu trắng lấp lánh bạc như sương, mọi người được bao bọc trong những bộ y trang dày ấm.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ nhị thập nhị chương

Ly biệt 2

 

Mạc Ly đến bờ sông, đã nhìn thấy từ xa, một thân ảnh áo trắng thanh nhã đang khoanh tay ngước nhìn về phía chân trời.

Bóng dáng ấy, chỉ có thể là người đã in đậm dấu ấn trong tim y bấy lâu.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ nhị thập nhất chương

Ly biệt 1

 

Trở lại khách điếm, đã thấy cửa phòng Mạc Ly đóng chặt, gõ mấy lần cũng không tiếng đáp lại, bên trong trầm tĩnh vô thanh.

Thở dài một tiếng, Trình Cửu Nhụ tự đẩy cửa bước vào.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ nhị thập chương

Chân tướng 4

“Vậy…”

Vừa định hỏi thêm, lại thấy hắn giơ ngón tay chắn trước miệng, ý chỉ suỵt suỵt.

Mạc Ly nhạy ý, nuốt lưỡi vào trong, nín khe.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ thập cửu chương

Chân Tướng 3

 

 

Nghỉ dưỡng được mấy ngày, thư tín gửi đi đã nhận được hồi âm. Cả hai quyết định đến Biện Kinh, tổng đà Thiên Đạo Môn.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ thập bát chương

Chân tướng 2

 

Mê mị tỉnh lại, trong tầm mắt u mê, chỉ có ánh nến lay lắt phía xa, héo hắt chực tắt.

Bao lấy vùng sáng yếu ớt, là bóng tối mịt mờ.

Tối thiểu, thứ ảm đạm mù mờ này, cũng khiến y nhận ra một điều.

Tất cả, không phải mộng.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ thập thất chương

Chân tướng 1

 

Từ lúc Hàn Tử Tự âm thầm rời đi, đã qua nửa tháng.

Mạc Ly vốn nghĩ bản thân đã lãnh đạm thành thói, vậy mà lần này, lại cảm thấy đau thống tâm can.

Đọc nguyên văn bài viết

Khách điếm Lão bản – Đệ thập lục chương

Ám hải sinh ba 4 – Biển sâu dậy sóng 4

 

Sau sự kiện đồng sàng “dị” mộng, ngay hôm sau, giường Mạc Ly đã được Sửu Nô thành tâm tu sửa hoàn hảo.

Chỉ là gia chủ mỗi lần nhìn thấy hắn, lại đỏ mặt tim đập, ngượng ngùng không nói lên lời.

Đứng trước chữ tình, y không biết làm sao đối mặt, rốt cuộc vẫn cứ trốn tránh.

Được cái Sửu Nô chẳng phải hạng thái quá, không muốn cưỡng cầu, cứ để y tùy ý.

Nhịn được vài ngày, lại mò đến phòng Mạc Ly.

Đọc nguyên văn bài viết