Khách điếm Lão bản – Đệ cửu chương

Cái gọi là bình thản 1

 

Đối phó với gã Thiết Lang Chùy đang sửng cồ này, Sửu Nô chưa đến mức phải vung đao múa gậy, chỉ cần tránh đông né tây nhảy nhót vài cái là đủ.

Mỗi tội, thân mang trọng bệnh, mới nhảy vài cái huyết khí đã nhộn nhạo, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mạc Ly sốt ruột, cũng chỉ có thể đứng ngó.

Ngay lúc đó, một tiếng thét cất lên lanh lãnh, Từ Tam Nương phóng vào, múa may mấy cái, lập tức áp chế được gã hăng tiết vịt kia.

Tạo khoảng trống cho Sửu Nô thoát ra, chạy đến bên Mạc Ly đang chực sẵn

Mạc Ly nhanh tay đỡ lấy người hắn.

Vừa được đỡ, lập tức lảo đảo, miệng mồm hộc máu.

Mạc Ly kinh hoảng, luống cuống chẳng biết làm sao.

Sửu Nô ngó y, rặn ra một nụ cười vẹo vọ, đại khái bảo y đừng quá lo lắng.

“Thiên sơn nhất kiếm” nãy giờ ngồi xem kịch, thấy anh em bị tẩn cắm đầu, không thể làm ngơ, cũng bu vào, ỷ đông hiếp cô.

A Thổ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, dù Tam Nương không phải hạng nhép, nhưng một chấp hai, cũng có phần chật vật.

Nàng hất dải lụa hồng, quấn lấy cây đại chùy, quẳng ra ngoài.

Vuột mất vũ khí, Thiết Lang Chùy bị phản chấn, ngã vật xuống đất, kêu lên thảm thiết.

Nhìn tay hắn quặp lại kỳ cục, hẳn là bị nội lực của Từ Tam Nương chấn gãy .

Nàng phi thân, vung một cước, “Thiên sơn nhất kiếm” né được, lập tức quay lại phía nàng, chém tới một kiếm.

Tam Nương búng người, vung thủ quấn lấy cánh tay gã.

Thừa dịp giằng co, nàng cất tiếng: “Đều là huynh đệ đồng đạo, có việc hảo thương lượng.”

“Thiên sơn nhất kiếm” cũng là kẻ từng trải, đương nhiên biết Từ Tam Nương là thứ dữ, không muốn việc bé xé ra to, tức thì hồi thủ.

Nàng phóng về cạnh Mạc Ly, nói: “Chuyện hôm nay bất kể do ai khởi sự, nhường một bước vẫn tốt hơn.”

“Thiên sơn nhất kiếm” phun một bãi nước bọt xuống đất.

“Nhường? Nếu không tại tên quỷ xấu xí kia đắc tội huynh đệ chúng ta, ta cũng không ngu đến mức chui đầu vào ăn đập!”

Tam Nương khoanh tay trước ngực, khinh thường đáp: “Lão nương cũng không tin các ngươi không làm gì bậy.”

Nhớ tới Thiết Lang Chùy ban nãy ăn nói thô bỉ với Mạc Ly, mặt gã thoáng chút xấu hổ.

Từ Tam Nương đứng ra bảo kê cho Mạc Ly, khách điếm này lại nằm dưới tay tà ám lão nhân, “Thiên sơn nhất kiếm” gã không thể làm càn.

Nhưng người khắp sảnh xúm vào xem đông nghịt, nếu nhịn thì quá mất mặt.

Một bụng tức tối không chỗ xả, gã nghĩ, nếu không xử được Mạc Ly, tối thiểu cũng phải đè đầu tên Sửu Nô ra trút giận.

Quyết ý xong, nhấc một cẳng dẫm lên ghế.

“Được, ta không làm khó lão bản, nhưng tên Sửu quỷ đó phải chui qua háng ta! Nếu không, lão đây cũng không tha cho việc Thiết huynh đệ bị đánh trọng thương!”

Không nghĩ “Thiên sơn nhất kiếm” lại giở trò hạ lưu này, Mạc Ly sôi máu.

Tiếc là, Từ Tam Nương nàng vốn không ưa Sửu Nô, thấy “Thiên sơn nhất kiếm” chơi đểu, ngoài mặt lạnh tanh, trong lòng lại cực kỳ khoái trá.

Mạc Ly tâm địa hiền lành, mặc cho tên Sửu Nô câm nín suốt ngày, vẫn cứ che chở hắn, khiến nàng muốn ăn hiếp cũng không được.

Lần này mới có dịp trị cho hắn chừa cái tội chảnh kiêu ngạo. Thành ra, chẳng nói câu nào.

Thiết Lang Chùy ôm cánh tay gãy, chõ miệng vào: “Đại ca, vậy quá dễ cho hắn!”

“Thiên sơn nhất kiếm” trừng mắt liếc gã.

Nếu không phải do tên Thiết Lang Chùy nổi máu dê sàm sỡ lão bản, mọi sự đã không đến mức này.

Theo gã biết, lão bản khách điếm với Độc Dược Lang cùng Thiên Cơ Thần Toán giao tình cực tốt, mặc dù hiện tại hai người đó đã rời đi, nhưng lỡ một ngày quay lại, truy cứu bọn họ, lúc đó có mấy cái mạng cũng không đủ trả.

Chỉ tội Mạc Ly gà gật không rõ nội tình, cứ so tính cách Sửu Nô, chắc hẳn hắn không chịu nổi sỉ nhục kiểu này, mà trong người còn đang trọng thương. Bước tới nói:

“Các ngươi đòi ta nhận lỗi hoặc bồi thường còn được, sao lại dùng hành động vô sỉ này nhục mạ người khác!”

Lời đã lỡ nói, không thể rút lại, “Thiên sơn nhất kiếm” hùng tâm tráng chí, quang quác gào lên, nhất định đòi Sửu Nô phải làm bằng được.

 

Sửu Nô vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng tay chân đã run lên bần bật, nổi gân nổi guốc khắp nơi, có thể thấy đang cực kỳ kiềm chế.

Sợ Sửu Nô nhịn không nổi ức chế, Mạc Ly nhất thời quáng lên, vội vàng quỳ xuống.

Tư thế có vẻ khuất nhục, nhưng khí độ vẫn tĩnh tại như trước.

“Ngộ thương công tử là chúng ta không đúng, mong các vị rộng lòng bỏ quá ch…”

Chưa kịp dứt lời, liền bị một luồn lực đạo kéo ngược lên.

Còn đang ngơ ngác, Sửu Nô đứng cạnh đã quỳ một chân xuống.

Hắn không chấp nhận Mạc Ly vì hắn phải hạ mình chịu nhục, chấp nhận quỳ gối trước “Thiên sơn nhất kiếm”.

Nhưng hắn cũng là kẻ tâm can cao ngạo, quỳ một gối đã là khuất nhục cùng cực.

Mạc Ly sững sốt, nhất thời nói không nên lời.

Tam Nương nhìn Sửu Nô vì Mạc Ly, chấp nhận làm được cỡ đó, cũng giật cả mình.

“Thiên sơn nhất kiếm” lấy được thể diện, cũng thỏa mãn, chọc ngoáy thêm đôi câu, rồi biết điều ôm lấy Thiết Lang Chùy rút đi.

 

Mạc Ly lay nhẹ Sửu Nô đang chết cứng trên mặt đất.

“Ngươi… không sao chứ…”

Sửu Nô không phản ứng.

Thật lâu sau, đột nhiên hất tay Mạc Ly đang khoác lên vai hắn, im lặng trở về phòng.

 

……

 

Sau trận xích mích, Mạc Ly không còn gặp lại “Thiên sơn nhất kiếm” hay Thiết Lang Chùy.

Một năm sau, nghe mấy người ghé ngang khách điếm đồn, “Thiên sơn nhất kiếm” với Thiết Lang Chùy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà lúc chết cũng vô cùng thê thảm. Thiết Lang Chùy chết đi, “hàng” bị thiến sạch. Còn “Thiên sơn nhất kiếm” xương gối bị đập gãy, lòi hết cả ra, hai mắt bị móc, thất khiếu đổ máu, lúc chết vẫn còn đang quỳ gối.

Mà đó…

Là chuyện của sau này…

 

 

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này