Khách điếm Lão bản – Đệ lục chương

Thức tỉnh 1

 

 

Không để lỡ thời gian chữa trị, Mạc Ly nhanh chóng đuổi hai kẻ phiền nhiễu kia đi tìm thuốc.

Dược Lang dù cực kỳ bất mãn, nhưng đọ không lại đối phương, lại thêm Mạc Ly một bên hết cưỡng lại dụ, cuối cùng vẫn vừa ngoạc mồm ra chửi vừa cùng Trình Cửu Nhụ lên đường.

 

 

Nhìn bóng dáng hai gã dần khuất khỏi tầm mắt, Mạc Ly xoay người quay vào phòng trong chăm sóc kẻ bị thương.

Khoảng thời gian y làm bác sĩ thực tập, đã sớm quen với việc trông nom người bệnh nặng, với kẻ đang nằm trên giường, cũng chỉ là cảnh thường nhật.

Lau rửa vệ sinh sạch sẽ cơ thể bị thương, lại truyền một bình dịch.

Mạc Ly khẽ sờ tóc hắn, máu khô với rác rến tranh nhau bám, bốc lên mùi “thơm” kinh người.

Ngẫm một lát, bèn kiếm chiếc ghế đồng độ cao với cái giường, đem đầu hắn kéo ra một chút, ngồi lên băng ghế đối diện.

Bưng chậu nước nóng vào, bắt đầu công cuộc chăm sóc tóc và da đầu.

Thân thể khỏe mạnh nhờ cha mẹ, người thời đại này chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đều nuôi tóc rất dài.

Mà lông tóc nam tử, so với nữ tử lại càng dày và rậm rạp. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này, là thập phần gian nan.

Động tác y vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng, tránh để nước dây đến vết thương trên mặt.

Nhưng dù cẩn trọng thế nào, cũng khó tránh sơ sẩy vài giọt.

Có thể do nước làm xót, khiến tri giác hồi phục.

Mạc Ly cúi người lấy khăn lau, vừa ngước lên đã thấy đôi mắt màu đồng trừng trừng ngó, y giật cả mình.

Khăn lau rớt xuống bồn nước, đánh lên một tiếng.

Nam tử bị động, nhảy dựng cả lên.

Lực độ quá mạnh, hất văng bình truyền dịch bên cạch.

Thủy tinh đập thẳng vào đất, thanh âm chói tai lại càng kích động hắn.

Dường như bị người khác vũ nhục quá tàn nhẫn khiến bản năng tự vệ của hắn trỗi dậy.

Bất kể bạn thù, gặp người liền giết.

Chớp mắt, một bàn tay chụp thẳng tới yết hầu Mạc Ly.

Y vốn gầy yếu, cũng chưa bao giờ luyện võ, chịu không nổi một kích, bắn thẳng người ra sau.

Cũng may sau lưng là ván gỗ, thoát được một cảnh đập đầu xuống đất.

Đáng tiếc, may mắn không ở lâu.

Nam tử hai mắt đỏ ngầu, cổ họng khàn đặc tiếng gầm gừ, cánh tay đầy gân xanh lại chộp tới.

Mạc Ly theo bản năng vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát thân.

Lại chợt nhớ đến lời Trình Cửu Nhụ, người này dù trúng Di công đại pháp, cũng còn đến năm thành công lực.

Y lại là hạng bị thịt trói gà không chặt, muốn chống cự lại đại đại cao thủ như hắn, có vẻ hơi thiếu muối lượng sức.

Lúc còn tại xã hội hiện đại, có đồng nghiệp từng nói với y, tốt bụng quá đáng có ngày bị hại mà không biết.

Quả nhiên, vì cứu người mà y thất nghiệp, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đến thời đại này y vẫn ôm cái lòng tốt đó mà sống.

Chỉ là không ngờ lần này không chỉ nghề, đến cái mạng cũng sắp đi hiến nhân đạo.

Nghĩ lại, dường như cả lúc trước và bây giờ, y vẫn cứ cô độc như vậy.

Chữa bệnh cho bao nhiêu người, lại không tự chữa nổi cho mình.

Một vị bác sỹ tự kỷ, mãi làm vị khách qua đường, bình lặng ngắm nhìn những cuộc sống hạnh phúc xung quanh.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cũng không thể bước vào vòng tuần hoàn li hợp như kẻ khác.

Một cô nhi như y, thèm khát mối quan hệ ràng buộc sâu sắc, nhưng những người bên cạnh, cứ vội vàng lướt qua, chẳng để lại trong y chút lắng đọng.

Bước vào thời đại này, may mắn có được Dược Lang cùng Cửu Nhụ làm bạn, mới xua được ít tĩnh lặng trong lòng.

Nhìn thấy cái chết trước mắt, lại cảm thấy may mắn.

May mắn bọn Dược Lang không ở đây, nếu không sẽ khó tránh một trường ác đấu.

May mắn có thể rời đi thế giới thân thuộc mà xa lạ này.

 

Phổi sắp cạn khí.

Nghĩ đến thế giới không chút vướng bận, lại có chút luyến tiếc.

Mở mắt ra, muốn nhìn nó lần cuối, cũng là nhìn lại người cuối cùng y cứu.

 

 

Một người bị phản bội, tra tấn, vũ nhục đến mất nhân tính, sớm đánh mất lòng tin vào kẻ khác, chỉ muốn hủy hoại những kẻ đã thương tổn hắn.

Bị nước ấm làm cho tỉnh lại.

Chỉ thấy trước mắt là gian nhà gỗ tồi tàn, một bình nước trong suốt kỳ cục, với một người bình thường hơn cả bình thường.

Hẳn là bị địch nhân đem đến giam tại nơi này, còn kẻ đối diện là thủ hạ trông giữ hắn.

Vẫn chưa moi hắn nôn ra được bí mật trọng đại kia, đám cẩu tặc Thanh Long Môn dễ gì để hắn chết thoải mái.

Tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần giết kẻ này trước hắn sẽ có cơ thoát thân.

Lập tức sử kình, không để y kịp thốt ra tiếng nào.

Tàn nhẫn nhìn kẻ trong tay, lòng hắn cười lạnh.

Cứ như vậy bóp chết y, cũng đã là nhân từ.

Ngay lúc thoát khỏi nơi này, nhất định phải trả hết mọi thống khổ cho đám vô sỉ Thanh Long Môn đó.

 

Mãi đến lúc nhìn thấy nụ cười bình thản từ kẻ sắp chết trên tay.

Lại thấy ánh mắt của y.

Hắn chưa từng nghĩ tới.

Một người bình thường lại có được ánh mắt bất thường đặc biệt như vậy.

Linh động mà lại dịu dàng.

Đối diện cái chết, vẫn có thể ôn nhu ấm ấp.

Loại ánh mắt như có thể bỏ qua hết mọi tội nghiệt.

Một thứ bao dung đầy từ bi.

Có thể nhìn sâu tận tâm khảm người đối diện.

Có đồng tình, có tha thứ, có cả… cô đơn.

 

Bất giác. Tay đã buông lỏng.

Mạc Ly trượt xuống vách tường, thần trí trong mơ hồ dần tỉnh lại.

 

Hạ hồi phân giải~

2 Responses to Khách điếm Lão bản – Đệ lục chương

  1. mars says:

    bản dịch của nàng thực sự hay! ta tự hỏi nàng có từng học tiếng trung không. cảm ơn nang` đã dịch ^^~

  2. tanthaisinh says:

    bắt đầu thì thế này? sao sau lại ngược vậy trời! hãn…

Bình luận về bài viết này