Khách điếm Lão bản – Đệ ngũ chương

Phong ba 3 – Sóng gió 3

 

Một khi đã làm, hiệu suất đương nhiên khác người, không bao lâu đã thấy Dược Lang vác thi thể về.

Cả đám huơ chân múa tay xông vào xử lý cái xác.

“Dược Lang” hai chữ, nghe qua đừng nghĩ chỉ sặc mùi thuốc thang. Với độc dược độc thủ, gã cũng là dân trong nghề.

Thoáng chốc, từ một cái xác đã thành một đống bầy nhầy, y chang từng phân.

“Lừa được đám người Thanh Long Môn hay không, quan trọng là do dấu vết của Di công đại pháp để lại. Theo ta biết, trong thiên hạ, kẻ luyện được môn công phu này không quá ba người…”

Dược Lang đứng cạnh khinh bỉ nói: “Và trong ba người đó có ngươi chứ gì, xì, xưa rồi diễm…”

Chưa dứt lời, đã ăn một đạp của Mạc Ly.

Trình Cửu Nhụ phớt lờ Dược Lang đang hậm hực giơ cẳng về phía hắn, thẳng thắn đáp: “Rất có thể đồng môn của ta gặp phải bất trắc, khiến bí kíp lọt vào tay Thanh Long Môn. Nếu cứu được người này, có thể điều tra được chút nội tình.”

Không biết sống chết điếc không sợ súng, Dược Lang lại nhảy đến trước mặt Trình Cửu Nhụ, chỉ tay vào mũi đối phương la to: “A~ a~! Thầy bói chết tiệt, hóa ra ngươi đã có ý đồ từ trước!”

Liền lăng xăng chạy đến bên cạnh, ôm lấy Mạc Ly: “Tiểu Ly Ly, ngươi coi, trên đời này chỉ có Dược Lang ta thật lòng thật dạ tốt với ngươi. Ngươi đó, đừng đem trái tim giao cho hắn, hắn cũng đã nói mình là Thiên Sát cô tinh ngôi sao cô đơn, suốt đời này không thể có vợ được a~!”

Miệng gã còn đang bép xép, liền bị một luồng chưởng phong sắc bén chụp tới.

“Ây da! Thầy bói chết dẫm, ngươi làm thiệt hả!”

Trình Cửu Nhụ túm cổ Dược Lang, nói với Mạc Ly.

“Để Dược Lang giúp ngươi đem người đến nơi an toàn, ta ở đây quan sát tình hình. Nội trong đêm nay, ta đoán người của Thanh Long Môn nhất định sẽ đến dò xét.”

Mạc Ly cảm kích nói: “Ta đưa người đi, ngươi ở lại một mình phải cẩn trọng.”

Trình Cửu Nhụ gật gật đầu, để Dược Lang hộ tống Mạc Ly rời khỏi.

 

Ba người đến phòng Dược Lang.

Cửa phòng xiêu vẹo vừa mở, Mạc Ly lập tức bịt mũi.

“Ngươi còn tư cách nói người ta hôi thối? Ta thấy phòng ngươi mới là “thúi” đúng nghĩa!”

Y bước vào phòng, kéo đống chăn đệm trên giường lên, tức thì họ hàng nhà chuột kéo nhau diễu qua.

“Trời đất, trên giường sao lại có chuột?”

Dược Lang vuốt mũi mấy cái: “Ây, đại khái là ăn vụng gì đó…”

Mạc Ly lắc đầu vỗ trán: “Ta đang tự hỏi ngươi có cố tình chơi ta không đây.”

Đành phải dọn sơ cái giường, tống tiễn ông cháu nhà chuột, lấy mấy cái áo lớn trong tủ phủ tạm.

“Tạm thời như vậy đi, mai ta kiếm đồ mới về thay.”

Dược Lang vứt đống thịt trên lưng xuống giường.

Mạc Ly kinh hãi: “Dược Lang, sao lại ném người như vậy!”

Gã nhe răng đáp: “Kệ đi, ném hay không hắn cũng đâu cầm cự được lâu, bị thương nặng cỡ đó, còn dính loại kịch độc nữa.”

Mạc Ly đem dược liệu thời hiện đại lấy từ kho củi trước khi đi ra, tẩy trùng vết thương, nẹp lại mấy đoạn xương gãy.

“Ta chỉ có khả năng xử lý ngoại thương, còn nội thương hay độc dược mà các ngươi nói, vẫn phải…”

“Hey hey!” Dược Lang nhảy lên băng ghế, ngồi chồm hổm.

“Ta chẳng có gì cần tra hỏi, cũng chẳng đại từ đại bi đến mức phải kiệt lực cứu hắn.”

Mạc Ly bất đắc dĩ, nói: “Nếu cứu được hắn, ta làm món Phật nhảy tường cho ngươi ăn.”

Dược Lang mắt sáng rỡ: “Phật nhảy tường?” (*)

Mạc Ly gật gật đầu.

“Phật nhảy tường, dùng hơn mười tám loại nguyên liệu cao cấp, tùy mỗi loại mà sơ chế riêng, chiên, xào, hấp, nướng, để giữ được hương vị đặc sắc nhất của từng loại. Sau đó xếp từng nguyên liệu theo thứ tự vào một cái vò lớn, rót rượu Thiệu Hưng và nước lèo vào theo tỷ lệ nhất định, ướp cho mọi thứ thấm vào nhau, rồi mới dùng lá sen nêm chặt phía trên…”

Dược Lang cào đầu, khổ sở rên: “Đừng nói… đừng nói nữa… ta giải… giải độc cho hắn là được chứ gì!”

Mạc Ly cười đểu, đắp thêm lớp chăn mỏng cho người bị thương.

 

Hôm sau, Trình Cửu Nhụ ghé thăm.

Thấy hắn đẩy cửa vào, Dược Lang nhảy dựng.

“Sao ngươi vào được, rõ ràng ta trồng hoa độc cỏ độc ngoài đó rồi mà?”

Trình Cửu Nhụ cười nham hiểm: “Đương nhiên là đốt rồi.”

Dược Lang kinh hãi thét: “Bảo bối của taaaaaaa!!!”

Tức tốc vọt ra ngoài.

Mạc Ly nhìn bóng Dược cắm đầu chạy, cười nói: “Lại gạt hắn nữa. Trình Cửu Nhụ ngươi sao có thể đem đám hoa cỏ hắn quý hơn mạng đó ra đốt được?”

Trình Cửu Nhụ cũng cười: “Người hiểu ta, chỉ có Mạc Ly.”

Nhìn hướng Dược Lang chạy đi, ánh mắt Trình Cửu Nhụ thoáng chút xa xôi, hẵn gõ gõ mặt bàn: “Nhưng hắn lúc nào cũng giả ngu, mang bộ mặt không hay không biết. Đã như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào, cứ theo ý hắn đùa giỡn thêm một thời gian nữa.”

Mạc Ly cười cười lắc đầu, không nói gì.

Trình Cửu Nhụ xem xét tình trạng người nằm trên giường: “Hôm nay ta giúp hắn loại bỏ Di công đại pháp, đợi hắn tỉnh lại ngươi bảo hắn, tĩnh dưỡng ba tháng, không dùng nội lực, nội thương sẽ phục hồi.”

“Dược Lang vừa đáp ứng ta tìm thuốc giải độc, nhưng ta lo hắn đi chỉ một mình, nên…”

“Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi cùng hắn.” Trình Cửu Nhụ mỉm cười đáp.

Mạc Ly thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tốt.”

Vừa dứt lời, Dược Lang lại hùng hổ đạp cửa xông vô.

“Con rùa đen Trình Cửu Nhụ ngươi, thích giỡn mặt ta lắm phải không?”

Thấy hai người trong phòng nhìn nhau cười trông cực ăn ý, gã nổi quạu.

“Làm gì đây, đứng xa ra, xa ra!”

Nói rồi chui vô giữa hai người.

Không khí nhất thời thập phần… mờ ám.

Trình Cửu Nhụ hất Dược Lang qua một bên: “Ngươi với Mạc Ly ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết về, ta phải giúp hắn hóa giải Di công đại pháp.”

Bấy giờ mới tống mấy kẻ không phận sự đi.
Hạ hồi phân giải~

___~.~___

(*) Mọi chi tiết xin liên hệ Google đại ca ~^o^~

Bình luận về bài viết này