Khách điếm Lão bản – Đệ nhất văn án – Đệ nhất chương

Khách điếm Lão bản  – 客栈老板

Tác giả : Thảo Thảo – 草草

———–*~___~*———-

Đệ nhất văn án

Chẳng biết vì sao rơi vào thời đại này, Mạc Ly y hy vọng có thể bình lặng nếm trải cuộc sống.

Bởi nhân duyên trùng hợp, cất bước làm lão bản cho một khách điếm. Bởi nhất thời mềm lòng, cứu một gã xú nô trúng độc mang gương mặt lở loét.

Hao hơi tổn sức cứu sống gã, lại bị vẻ trầm mặc kiệm lời ẩn chứa sự ôn nhu như nước hấp dẫn.

Đến lúc toàn tâm toàn ý trao trọn thân xác cùng chân tình, lại nhận ra hết thảy đều là tâm kế.

Vờ như vô tâm không biết, hay phải dứt áo đoạn tình?

Đệ nhất chương

Đào vong – Bỏ trốn

Đêm khuya, sâu trong trong bụi cỏ, vang lên những âm thanh rả rích.

Từ trong tĩnh lặng, côn trùng cất tiếng kêu, nghe có phần quỷ dị.

Giữa những âm thanh bất định, có tiếng thở dốc nặng nề.

Nương theo ánh trăng ảm đạm, y đã trốn được hơn mười dặm, đến được đồng cỏ hoang này.

Sau lưng, vẫn còn người lẫn thú truy đuổi.

Y phục trên người, trong lúc bỏ chạy bị cây cối cào nát gần hết.

Khắp cơ thể, dấu vết hoan ái mãnh liệt còn lưu lại mơ hồ.

Trải qua khoảng thời gian dài tuyệt thực, dù đã miễn cưỡng ăn cơm, nhưng thân thể bị tra tấn không còn ra hình người phải liên tục chịu đựng hoảng sợ, mệt mỏi, dùng sức quá độ; có thể đào thoát được quãng đường như vậy, đã là kỳ tích.

Trên đường, đếm không hết số lần sa vào đầm lầy.

Lại giãy giụa bò lên, lết về phía trước.

Cuối con đường là biển cả bao la, vĩnh viễn không thấy được bến bờ cứu chuộc.

Dù hy vọng có trốn trong vô vọng, y cũng chỉ có thể lựa chọn.

Chạy

Chạy

Chạy

Trăng đã lên đến đỉnh trời, gió lạnh quét qua miệng vết thương bỏng rát, dường như lâu rồi Mạc Ly y không cảm giác khó chịu như vậy.

Không biết đã chạy bao lâu.

Trước mặt có mảng nước trong, có vẻ là một hồ nhỏ.

Vội vã đào thoát, trên người y không kịp đem theo thứ gì.

Tập tễnh về phía trước, quỳ gối bên bờ, vục tay múc, uống vội vài hớp.

Ai ngờ thở quá gấp, bị sặc thiếu chút tắc thở.

Đến lúc vỗ ngực bình ổn lại hô hấp, mới phát hiện không xa phía sau, gần mười con ác khuyển đang như hổ rình mồi.

Y vội vã đứng lên.

Lũ ác khuyển thấy y manh động, cổ họng gầm gừ uy hiếp.

Ngoái nhìn đám súc sinh giương nanh múa vuốt, y biết hành tung đã bại lộ.

Nhưng đến lúc này, vẫn lựa chọn tiếp tục khập khiễng lết về phía trước.

Một tiếng huýt vang lên sau lưng .

Ác khuyển to lớn cận đó bổ nhào đến xô y ngã xuống.

Y giãy giụa .

Nhưng thân thể yếu ớt, sao có thể đấu lại loại chó săn mãnh thú được huấn luyện thuần thục.

Có điều giãy giụa vô lực kia, đã khiến ác khuyển bất mãn.

Nó nhe nanh, ngoạm lấy cổ y.

Kẻ thông minh hẳn biết, một chút sơ sẩy, đám răng nhọn sẽ lập tức cắn đứt chiếc cổ thanh mảnh đáng thương.

Nhưng Mạc Ly vì sợ hãi mà sớm đánh mất lý trí, không thể khống chế hành vi của mình.

Vẫn cứ liều mạng vặn vẹo .

Ác khuyển đã tức giận, trong nháy mắt sẽ cắn đứt cổ y.

Bỗng nhiên cảm thấy trên người nhẹ hẫng, ngó lại, ác khuyển ban nãy đã đang co giật trong vũng máu.

Y không dám bước đến nhìn, nhưng thân thể tàn tạ đầy vết thương, cũng không đủ sức mà đứng lên.

Chỉ có thể dùng tư thế thấp hèn, dùng cả tứ chi bò đến phía trước.

Đối diện, hai đạo thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống.

Một đen một trắng.

Đôi giày hoa văn tinh xảo dừng lại trước mắt y.

Thinh lặng cảnh cáo, chớ có tiếp tục tiến về phía trước.

Y biết, đã đến tuyệt lộ.

Quỳ rạp trên mặt đất, bất động cam chịu.

Những ngón tay phẫn hận vùi vào đất đá.

Nhìn y tự ngược đãi, hắc y nam tử đem cả người y kéo lên.

“Tại sao?!”

Y chẳng buồn ngó lấy hắc y nam tử một lần.

Bạch y nam tử đứng trước mặt y, dáng điệu vô cùng đau lòng.

“Ly nhi, chẳng lẽ chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt?”

Miệng y nhếch lên đầy châm biếm:”Tốt, các ngươi đối với ta thật sự rất tốt.”

Trong lòng y kêu gào phản đối, nhưng ngoài miệng lại gằn từng chữ trước mắt hai người.

Hắc y nam tử, trời sinh kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng Mạc Ly luôn dễ dàng khích gã nổi giận.

“Ngươi đây là có ý gì?”

Gã nâng cằm y lên.

“Phi!”

Một ngụm, y phun lên mặt nam nhân.

Nam nhân tức giận, tay không tự chủ, vận khởi kình lực.

Nội lực cường đại, từng trận ập vào, thân thể Mạc Ly, phút chốc khí huyết đều sôi trào.

Khóe miệng y vẫn như trước lộ vẻ trào phúng, nhưng trong mắt, lại có loại khoái ý sắp được giải thoát.

Máu, đã ọc đến miệng.

Bạch y nam tử vội vã chụp lấy tay hắc y nam tử.

Hắn ôm lấy Mạc Ly, “Ngươi điên rồi, muốn khiến y chết sao!”

Hắc y nam tử nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt của Mạc Ly, trong mắt có chút hối ý, nhưng ngoài miệng vẫn cứ đanh thép.

“Y nghịch ý ta, đó là hậu quả!”

Bạch y nam tử tức khắc giúp Mạc Ly truyền công chữa thương.

Lát sau, sắc mặt y đã có chút sinh khí.

Bạch y nam tử siết lấy Mạc Ly, mặt đầy nét khổ sở: “Ly nhi, chẳng lẽ mấy ngày ngoan ngoãn nhu thuận trước của ngươi, đều vì lần trốn chạy hôm nay sao?”

Mạc Ly cười lạnh: “Hàn Tử Tự, ngươi… ngươi nghĩ ngươi… là… thứ tốt đẹp… gì chứ…”  rất muốn thay vào là You think who you are?

Đến lúc này, gương mặt Bạch y nam tử nho nhã, cũng phải co lại run rẩy.

Hắc y nam tử cười nói: “Ta đã sớm nói qua, thứ hạ tiện này không thể đối xử tốt, ngươi còn không tin! Nếu muốn y, cứ lôi ra, dạy đến lúc y ngoan ngoãn mới thôi! Còn ra vẻ diễn trò tôn trọng hay không tôn trọng cái gì!”

Thừa dịp bạch y nam tử còn đang sững người, hắc y nam tử tóm lấy Mạc Ly trong lòng ngực hắn, đoạt lại.

“Ngươi!”

“Hừ, tiểu thương cỡ đó không chết được, không phải khẩn trương!”

Vung tay xé toạt mẩu y phục rách nát còn lại.

Dưới ánh trăng, thân thể Mạc Ly hoàn toàn lõa lồ.

Ký ức đen tối ngày trước lại ập đến.

Y kinh hoàng vùng vẫy.

Nhìn đôi mắt long lanh lộ ra vẻ sợ hãi, hắc y nam tử bùng phát dục tính, liếm liếm khóe môi.

“Ta cực thích ánh mắt này của ngươi, nhìn xem, lão nhị cũng cứng lên rồi.”

Gã kéo vạt áo, vật thể to lớn trong khố quần bật ra.

Chặn lấy đôi chân đang khép chặt của Mạc ly, dùng sức đẩy thẳng vào.

Mạc Ly điên cuồng giãy giụa, nhưng cánh ngài đã vướng vào mạng nhện, cố gắng chỉ là vô vọng.

“Khốn kiếp, chặt quá!”

Mạc Ly vốn sợ hãi những việc này, bản thân y lại đang cực kỳ hoảng loạn, đương nhiên lại càng khó vào.

Hắc y nam tử rút ra cự vật, nhìn trên đỉnh đã dính chút máu, cũng thấy không xong, mới phun lên một ít nước bọt.

Gã mất kiên nhẫn, điểm vào ma huyệt Mạc Ly, khiến y không thể dụng lực.

Nắm lấy hai đùi Mạc Ly, banh chúng rộng hơn.

“Dám gan lỳ với ta, hậu quả cuối cùng vẫn do ngươi tự lãnh.”

Vừa nói xong, liền mãnh liệt thúc vào.

Đau đớn đến tận xương tủy khiến Mạc Ly căng cứng.

Y bật đầu ra sau, thét đến khàn giọng.

Mùi máu tanh tưởi càng kích động nam nhâm.

Gã giữ chặt thân xác bên dưới, di chuyển kịch liệt.

Hình phạt tàn khốc liên tục kéo dài.

Đến lúc Mạc Ly kiệt sức câm lặng, hắc y nam tử mới trút hết nhiệt dịch vào người y.

Gã đứng dậy, sửa sang lại y phục vẫn còn phẳng phiu, mặt lộ vẻ thỏa mãn.

Dưới ánh trăng, Mạc Ly gục trên mặt đất, hai chân dang rộng, hậu đình sưng phồng đỏ rực, dịch vật trắng đỏ vương vãi xung quanh. Ngón chân vẫn còn khẽ co giật.

Hắc y nam tử hướng về bạch y nam tử: “Đừng nói ngươi không muốn, ngày thường bày đặt vác bộ mặt chính nhân quân tử muốn lộn mửa, đến lúc thấy ta xử hắn, lão nhị còn cứng hơn sắt.”

Gã cúi quỳ xuống, ôm lấy lưng Mạc Ly, xốc nách kéo vào lòng ngực, ngồi xếp bằng dưới đất.

Hắc y nam nhân giữ lấy hai đùi Mạc Ly tách lớn, đem toàn bộ thân thể trần trụi của y khoe ra.

Cơ thể bị di động, nhiệt dịch bên trong lại chậm rãi chảy tràn.

Huyệt khẩu đỏ tươi run rẩy, như khép như mở, lại càng dâm mỹ bội phần.

Bạch y nam tử mục kích cảnh tượng mãnh liệt ban nãy, hạ thân bị kích thích nổi dậy, nhìn thấy hình ảnh mời mọc trước mắt, càng khó kiềm chế, bất giác tiến lại gần.

Mạc Ly khắp mặt đẫm lệ.

Thân thể vô lực dựa vào ngực hắc y nam tử, tuyệt vọng lắc đầu.

“Đừng… đừng mà…”

Đáng tiếc, bộ dáng yếu đuối bất lực này, chỉ khiến nam nhân mất đi lý trí.

Bạch y nam tử ánh mắt tràn ngập sắc dục.

Như rối gỗ bị giật dây, lý tưởng công minh chính nghĩa cao đẹp đã hoàn toàn vứt bỏ. Trong đầu, chỉ còn lại tiếng kêu gào của ma quỷ.

Hắn quỳ xuống trước Mạc Ly, đầy vẻ tôn sùng thành kính, hôn lên môi y.

Đôi môi mấp máy, lộ vẻ thiết tha chua xót.

“Xin lỗi… Ly nhi… xin lỗi…”

Trên miệng hắn tràn đầy lời xin lỗi ôn nhu, nhưng cự vật dưới thân lại như sét đánh, đâm thẳng vào.

“A! ! ! ! ! !”

Hắc y nam tử nhìn hắn, đắc ý cười độc địa.

Nhìn Mạc Ly vật vã giữa thống khổ và dục vọng, gã tà mị dụi vào sau gáy y, hai tay không ngừng bỡn cợt điểm hồng trước ngực.

Trầm luân giữa hai thân ảnh đen trắng, làn da băng lạnh bị thiêu đốt trong nhiệt thể hừng hực.

Chẳng lẽ suốt đời, y mãi mãi không thể thoát khỏi tù ngục của hai người này?

Trước lúc mất đi ý thức, vẫn cố gắng lãnh đạm đáp lại.

“Nếu được lần nữa… ta… sẽ không… cứu các ngươi…”

Hạ hồi phân giải~

2 Responses to Khách điếm Lão bản – Đệ nhất văn án – Đệ nhất chương

  1. My Muy says:

    Xin lỗi, nhưng tớ có thể chuyển ver bộ truyện này được không ạ?

Bình luận về bài viết này