Khách điếm Lão bản – Đệ nhị thập chương

Chân tướng 4

“Vậy…”

Vừa định hỏi thêm, lại thấy hắn giơ ngón tay chắn trước miệng, ý chỉ suỵt suỵt.

Mạc Ly nhạy ý, nuốt lưỡi vào trong, nín khe.

Trình Cửu Nhụ nhẹ nhàng tiến đến vách tường ngăn cách hai phòng, phẩy tay, ngoắc Mạc Ly đến.

Cả hai áp vào vách, nghểnh tai nghe ngóng. Mạc Ly gà mờ, không so được với Trình Cửu Nhụ nội công thâm hậu, dù có dính tai vào vách cũng chả nghe được gì.

Cửu Nhụ ngó y cứ cạ cạ tai lên tường, mi mắt giật giật, khẽ khịt một tiếng, chọc ngón tay lên vách, lập tức xuất hiện một cái lỗ không chút tiếng động.

Mạc Ly đờ ra nhìn hắn khom người vung tay một vòng làm động tác “cứ tự nhiên”.

Cảm thấy có chút quê độ.

Người này ngày thường đạo mạo thâm nghiêm, mấy việc lén lút rình mò kiểu đạo chích; đừng nói là làm, đến nghĩ tới cũng chỉ e là không bao giờ.

Vậy mà lần này…

Bên kia tường vọng lại âm thanh tiếp đón ồn ã. Tiếng nói quen thuộc cũng vang lên.

Bụng Mạc Ly hớn hở ầm ĩ, rốt cuộc bất chấp sĩ diện, sáp tới nhìn ngó.

Lỗ tường bé tẹo, muốn nhìn toàn cảnh cũng khá chật vật, thành ra y cứ phải loi nhoi.

Ghế bên phải, một gã thư sinh thanh sam nho nhã đang ngồi, trên đai lưng đeo thanh ngọc tiêu xanh biếc trong suốt.

Cửu Nhụ khều Mạc Ly, chìa ngón trỏ vẽ vào lòng tay y mấy chữ, đại khái là tin tức về người đang ngồi.

Người mang tiêu, chính là Nhất khuyết thanh tiêu chấn Vân Nam (*), nổi tiếng trong giới bạch đạo, Tiêu Tương công tử Cổ Mạnh Tề.

(*): 1 khúc tiêu dang dở mà làm rung động Vân Nam – thiệt là mắc ói~

Cổ Mạnh Tề nhấc lấy bầu rượu, tiếp cho hai người đối diện. Chứng tỏ trên bàn, bối phận hắn thấp nhất.

Người ngồi ghế trái chủ tọa, một bộ trang y màu tro bình đạm, búi tóc cũng chỉ là sợi dây trắng buộc lại, hoàn toàn là những thứ thô lậu bần hàn kém xa dáng vẻ hoa lệ bắt mắt của Cổ Mạnh Tề. Nhưng trên mặt tràn đầy ngạo khí, ánh mắt kiên định, phong phạm hiệp khách. Chỉ nói đến thanh bảo kiếm trên bàn chém sắt như bùn của hắn, dù là kẻ thiển cận cũng nhìn ra được người này có vai vế thâm cao.

Vang danh thiên hạ Thiếu trang chủ Lạc Hà sơn trang – Lý Tiếu, chính là hắn.

Hàn Tử Tự vừa trở về Thiên Đạo Môn không lâu, đã có thể chiêu dụ được Cổ Mạnh Tề gia thế hùng hậu làm thủ hạ. Mà Lý Tiếu lại là bạn thanh mai trúc mã của hắn. Xem vẻ thân mật của cả ba, có thể thấy bản lãnh chiêu dụ của Hàn Tử Tự không chút thấp kém.

Trình Cửu Nhụ nhìn cả ba, trở nên thâm trầm.

Nhân lúc Cổ Mạnh Tề đứng dậy rót rượu cho Lý Tiếu, Mạc Ly có thể nhìn được đến người ngồi ghế chủ thượng.

Một thân bạch sam thượng hạng từ Tô Châu, hoa văn thanh nhã, trên đai lưng màu thiên thanh khảm viên ngọc mắt mèo lớn, phủ bên ngoài một lớp sa y trắng mỏng. Mặt của hắn mang đầy nét cười, đến mức lu mờ trăng sao, dù là giơ tay nhấc chân cũng đầy khí khái áp chế những kẻ xung quanh. Chẳng trách, dù cao ngạo như Cổ Mạnh Tề hay Lý Tiếu cũng cam tâm phục hạ.

Một ly lại một ly, hào sảng tiếp nhận, rượu kính rượu mời đều không khước từ.

Thời gian trôi qua, ánh mắt hắn vẫn sáng rực, không chút men say.

Ngược lại hai kẻ cùng bàn, qua mấy lượt đã bắt đầu lờ đờ, mồm miệng cũng trở nên liếng thoắng.

Nhìn Hàn Tử Tự phong thái lỗi lạc, có thể thấy hắn đã vượt qua hiểm cảnh, chuyển nguy thành an. Gánh nặng trong lòng Mạc Ly, đã có thể buông bỏ.

Lại thầm nghĩ, không biết tiệc rượu này khi nào kết thúc, không biết y có thể cùng hắn nói với nhau đôi câu, không biết…

Vừa lúc đó, Cổ Mạnh Tề cất tiếng: “Hàn huynh quả nhiên tửu lượng cao! Cổ Mạnh Tề ta tự cho bản thân ngàn chén không say, vốn nghĩ tối thiểu có được một phương diện đánh bại Hàn huynh, nhưng hôm nay xem ra thật sự là múa búa trước cửa Lỗ Ban, múa búa trước cửa Lỗ Ban!!!”

Lý Tiếu cũng cười nói: “Tuy nói Hàn hiền đệ với ta tuổi tác không cách biệt, nhưng luận về túc trí đa mưu, bản lãnh lâm nguy bất biến, ngu huynh ta đây cam bái hạ phong.”

Nhân sinh trên đời được người khác khen, sao có thể không thấy… sướng.

Nhưng Hàn Tử Tự hắn luôn là kẻ biết khiêm nhường, dù mắt ánh lên vẻ khoái ý vẫn là không nói nhiều, bình đạm nâng chén: “Các huynh đệ nói quá, Hàn mỗ không dám nhận, tự phạt ba chén.”

Nói rồi một hơi nốc sạch, hai kẻ bên cạnh trầm trồ không ngớt.

Cổ Mạnh Tề xoay chén rượu trong tay, xoay rồi lại xoay, há miệng gọi Hàn huynh, xong lại im lặng.

Hàn Tử Tự tự biết ý, dẫn lời: “Hiền đệ có việc lo lắng, nếu không ngại cứ nói thẳng.”

Cổ Mạnh Tề ứng tiếng: “Thân phận của huynh đương nhiên ta tin tưởng, nhưng về phía Thanh Long Môn, e là không dễ dàng chấp nhận.”

Lý Tiếu buông chén rượu xuống, giọng cũng trở nên nghiêm trang: “Đúng. Dựa vào việc ngươi không có Ngự Long Lệnh mà uy hiếp, thật sự không ổn.”

“Hàn huynh vốn không phải hạng người sơ sẩy, cái lý do “sơ ý đánh mất Ngự Long Lệnh” đó, ta nghĩ hẳn phải có nội tình phía sau?” Cổ Mạnh Tề nhìn hắn.

Lý Tiếu nghe thấy, cũng ngó qua Hàn Tử Tự. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, không hỉ không nộ. Liền mở lời: “Tiểu lão đệ an tâm, Hàn hiền đệ khi làm việc chắc chắn đã có tính toán.”

Cổ Mạnh Tề tự biết đã lỡ lời, thẳng thắng nhận phạt, nốc cạn một hơi: “Đúng vậy, Hàn huynh trước giờ cẩn trọng thâm sâu, tiểu đệ có nghĩ cũng chỉ thấy mặt nông cạn, không nên hỏi nhiều.”

Lý Tiếu thấy không khí căng thẳng, lảng sang chuyện khác. “Nhắc tới lại nói, Hàn hiền đệ không chỉ tài hoa hơn người, ngay cả vận khí cũng hơn hẳn kẻ khác.”

Cổ Mạnh Tề thấy Lý Tiếu đổi hướng, biết hắn có ý giúp mình, nhang chóng ứng đối theo. “Đúng a, người bình thường sao có khả năng tìm được Long Tinh?”

Lý Tiếu cười sang sảng: “Chính vậy. Long Tinh, chính là chìa khóa để khai mở bí mật về thiên hạ đệ nhất danh khí Du Long Kiếm.”

“Không sai, thiên hạ đều biết Du Long Kiếm là tuyệt thế thần binh, cất giữ nhiều năm trong Tĩnh Thiện Tự. Trụ trì Tĩnh Thiện Tự  từng nói, chỉ có người tìm được Long Tinh mới có thể sở hữu danh kiếm. Còn bảo, dù có kẻ cướp lấy Du Long Kiếm mà không có Long Tinh cũng chẳng thể dụng nội lực sử kiếm, vậy chẳng khác nào là ôm một đống sắt vụn mà thôi.” Cổ Mạnh Tề đắc ý.

“Khi đó ta nhận được bồ câu đưa tin của hiền đệ, bảo ta gửi Thể Hồ Ti độc, ta còn có chút nghi hoặc, xem ra là dùng để lấy nó?”

Công dụng của Thể Hồ Ti, bọn họ đương nhiên biết. Cổ Mạnh Tề nghe Lý Tiếu hỏi, liền cùng hắn bật cười ha hả.

Hàn Tử Tự mặt không đổi sắc, khiêm tốn chắp tay: “Lần này ta may mắn có được Long Tinh, nhưng vẫn chưa lấy được Du Long Kiếm. Chuyện này không mấy người biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Nhất Ngôn Đường lòng lang dạ sói, nhất định không để ta dễ dàng lên Tĩnh Thiện Tự lấy kiếm.”

Hai kẻ còn lại gật gù: “Đúng vậy.”

Hắn lại nói: “Đến lúc đó, phải nhờ vào nhị vị hỗ trợ, cùng ta hiệp lực, chống lại Nhất Ngôn Đường, lấy được Du Long Kiếm.”

Lý Tiếu vòng tay đáp lễ: “Chúng ta tất nhiên là vì nghĩa không từ.”

“Hắc đạo hiện nay ngày một ngông cuồng, Đường chủ Nhất Ngôn Đường Văn Sát vừa đoạt được bí kiếp Lạc Nhạn Bát Thức từ tay Hạo Vương, bản thân hắn cũng đang sở hữu võ lâm đệ nhị thần binh Ngâm Phụng Kiếm, càng khiến bọn chúng ngạo mạn lớn lối! Trong nội bộ Thanh Long Môn lại có kẻ cấu kết với chúng, hận một nỗi ta không có chứng cứ, nếu không đã lôi lũ cặn bã đó ra giết sạch, thay mặt chính phái thanh lý môn hộ!” Cỗ Mạnh Tề tỏ vẻ khí khái.

Hàn Tử Tự trầm định gật đầu: “Chính là vì vậy, nên việc lên Tĩnh Thiện Tự lấy kiếm lần này can hệ trực tiếp đến tồn vong của các danh môn đại chính phái, mong nhị vị dốc sức giúp ta một tay.”

Ba người nhìn nhau, đồng tâm nâng chén cạn một hơi.

Nghị sự xong xuôi, lẽ ra là tiệc tàn ai về nhà nấy, nhưng Cổ Mạnh Tề tuổi trẻ hiếu động, nhịn không nổi tò mò, hộc ra một câu: “Chẳng hay người được Hàn huynh hạ Thể Hồ Ti là giai nhân phương nào, tương lai có thể trở thành tẩu tử (chị dâu) của ta không?”

Nghe hỏi, Hàn Tử Tự lập tức sầm mặt.

Lý Tiếu là kẻ từng trải, hắn giọng khiển trách: “Nói năng hồ đồ! Đường đường là môn chủ Thiên Đạo Môn, sao có thể tư tình với một nam tử? Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa!”

“Người đó là nam nhân?” Cổ Mạnh Tề trố mắt, nhất thời sửng sốt “Vậy… Hàn huynh bây giờ danh chấn thiên hạ, tiền đồ vô lượng, nếu lỡ một ngày nam nhân kia phát hiện ra huynh lừa tình hắn… à không, là gạt lấy Long Tinh, lúc đó chẳng phải sẽ phiền phức?”

Nghe lời lẽ gã hợp lý, Lý Tiếu cũng tỏ ra lo lắng: “Tiểu lão đệ nói đúng. Nghe nói nam tử kia quen biết không ít kỳ nhân dị sĩ, nếu thuyết phục được bọn họ giúp hắn báo thù thì…”

Thấy Lý Tiếu cau mày nhăn mặt, Cổ Mạnh Tề men lên đầy mặt quắc cần câu, tráng khí bừng bừng, không buồn nghĩ ngợi, mạnh miệng oai vệ: “Thì cứ tiên hạ thủ vi cường, thịt hắn trước. Vì cơ nghiệp trăm năm của chính đạo, hy sinh một hai người cũng không phải việc kinh thiên động địa…”

Chuyện xấu nói ra được, càng có dũng khí, Cỗ Mạnh Tề cũng không khách khí, bắt đầu văng miểng, Hàn Tử Tự chưa kịp ngăn gã, đã nghe thấy bên kia tường vọng lại âm thanh yếu ớt.

Như là tiếng nấc.

Liền chụp lấy bội kiếm, thét lớn: “Ai?”

Dứt lời đá bàn bay tới, một chưởng chấn vỡ tường.

 

 

Mạc Ly, vì lo lắng mà bôn ba ngàn dặm đi tìm.

Ẩn thân vách phòng chỉ để thấy được mặt người đó.

Chỉ núp bên vách tường lặng lẽ ngắm nhìn hắn đã cảm thấy thỏa mãn.

Vậy mà lại nghe được những lời chính miệng hắn thốt ra, bất giác lệ rơi đầy mặt. Tâm can co thắt, không ngừng run rẩy. Bàn tay gầy gộc của y cố gắng bịt chặt miệng giữ lấy những tiếng thổn thức.

“Tiên hạ thủ vi cường”, năm chữ mà Cổ Mạnh Tề hùng tráng nhìn về Hàn Tử Tự thốt lên, đã phá vỡ sự  kìm nén của y. Cũng có thể vì chính bản thân y không muốn nghe câu trả lời của hắn. Mà nấc lên.

Trình Cửu Nhụ nghe thấy Mạc Ly buột miệng, nhanh chóng kéo ngược y ra.

Tránh được vách tường vừa ập xuống.

Bụi đất mù mịt.

Nhất thời Hàn Tử Tự chỉ có thể nhìn thấy đối diện xuất hiện hai bóng người, mà không nhìn rõ nhân ảnh.

“Kẻ nào to gan, thứ hành động nghe lén bỉ ổi vậy cũng dám làm!” Hắn gằn giọng.

Lý Tiếu cùng Cổ Mạnh Tề vừa lúc xông tới, án giữ sau lưng hắn, phát ra sát khí.

Cửu Nhụ đẩy Mạc Ly ra sau lưng bảo hộ, hướng hắn cười khinh bỉ: “Nói tới đê tiện bỉ ổi, sao có thể đọ lại Hàn môn chủ ngài?”

Giọng nói quen thuộc, Hàn Tự Tự ngây người. Nghĩ lại việc cơ mật vừa rồi, không biết đã bị nghe thấy bao nhiêu, nhất thời tay cầm kiếm cũng run rẩy.

Lời Cửu Nhụ đầy ý móc mỉa, Cổ Mạnh Tề nổi giận, rút lấy ngọc tiêu bên hông.”Láo lếu! Thứ cuồng đồ như ngươi dám vũ nhục Hàn huynh!”

Hàn Tử Tự đưa tay ngăn gã lại. “Hiền đệ, đây là ta chuyện của ta, đừng nhúng tay.”

Nhìn sắc mặt hắn trầm trọng, Cổ Mạnh Tề không dám lỗ mãng, đành đứng ở chỗ cũ, trừng mắt chằm chằm nhìn Trình Cửu Nhụ.

Bị thân hình Trình Cửu Nhụ che chở, Hàn Tử Tự không nhìn rõ người phía sau là ai.

Nhưng tiếng nấc nghẹn ngào ban nãy cũng khiến hắn lờ mờ đoán được.

“Mạc Ly?” – Hắn nhẹ giọng gọi, buông lỏng kiếm trong tay, chầm chậm bước tới phía trước.

Trình Cửu Nhụ lại nâng kiếm ngăn lại, trên miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng hàn khí tỏa ra dày đặc.

“Hàn môn chủ xin dừng bước, Mạc Ly nhà ta dường như không muốn thấy mặt ngươi.”

Hàn Tử Tự trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng xung quanh có người, lại không thể thốt ra. “Mạc Ly, ta…”

Hai bên nhất thời giằng co, không khí càng lúc càng nặng nề.

Giấu mình sau lưng Trình Cửu Nhụ, Mạc Ly bám lấy lưng áo phía trước, bàn tay run rẩy đè nén cơn đau thắt trong ngực.

Không nên khóc… không được khóc…

Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt đến như vậy.

Cứ như cả thế giới biến mất.

Cứ như mọi sự sống bị tước đoạt.

Cứ như bản thân sẽ chết đi trong chớp mắt.

Lòng bàn tay y siết chặt đến đẫm máu.

Nước mắt tràn ra, kéo theo mọi tình cảm lẫn tin tưởng của y.

Nơi này, con người này, gian phòng này, đến cả bầu không khí lẩn quất này đều khiến y tan nát tâm can.

Tận đáy lòng mong muốn mọi thứ đều biến mất, mong muốn vĩnh viễn tránh xa hắn, vĩnh viễn không gặp lại hắn.

Mạc Ly tông cửa chạy đi.

Hàn Tử Tự thấy y bỏ chạy, lập tức đuổi theo. Liền bị Trình Cửu Nhụ giương kiếm cản lại.

Hắn sa sầm mặt, cũng nâng kiếm, lạnh lùng nói: “Thần Tướng, xin nhường đường!”

“Muốn đuổi theo y? Bước qua xác ta hẵng nói!” Cửu Nhụ khinh bỉ trả lời.

Không đợi nói thêm, kiếm quang chớp mắt đã lóe lên. Âm thanh chát chúa, kiếm ảnh chạm nhau, bức khí kinh người.

Thoáng chốc đã qua trăm chiêu, bất phân thắng bại, mà chiến ý lại không hề giảm.

Nhân lúc hóa chiêu, Hàn Tử Tự lớn giọng: “Đây là chuyện giữa ta và Mạc Ly, xin Thần Tướng để ta tự mình giải thích với y.”

Thấy hắn hồi thủ, Trình Cửu Nhụ cũng thu kiếm, bình thản phủi quần áo đáp: “Nếu Mạc Ly đồng ý, ta sẽ không can dự.”

Gặp Cửu Nhụ không có ý khó dễ, Hàn Tử Tự nhẹ lòng, vòng tay thi lễ: “Mong Thần Tướng giúp lời, Hàn mỗ vô cùng cảm kích.”

Trình Cửu Nhụ cười lạnh: “Đừng vội đắc ý, nếu Mạc Ly không muốn gặp ngươi, dù có phải đối địch Thiên Đạo Môn, ta cũng sẽ không đến ngươi chạm được y!” Dứt lời cười nhạt một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

 

Hạ hồi phân giải~

One Response to Khách điếm Lão bản – Đệ nhị thập chương

  1. Này chỉ có 4 chữ để tả cho đúng
    BẮT GIAN TẠI GIƯỜNG =))))))))))))))))))))))

Bình luận về bài viết này