Khách điếm Lão bản – Đệ nhị thập nhất chương

Ly biệt 1

 

Trở lại khách điếm, đã thấy cửa phòng Mạc Ly đóng chặt, gõ mấy lần cũng không tiếng đáp lại, bên trong trầm tĩnh vô thanh.

Thở dài một tiếng, Trình Cửu Nhụ tự đẩy cửa bước vào.

Mạc Ly ngồi trên giường, hành trang ít ỏi đã gom hết lại.

Thấy hắn tiến vào, y mỉm môi cười, trên mặt đầy vẻ thê lương.

“Cửu Nhụ, chúng ta quay về đi.”

Ngồi xuống cạnh bàn trà, Trình Cửu Nhụ lặng nhìn y, lát sau mới lên tiếng: “Mạc Ly, Hàn Tử Tự muốn gặp riêng ngươi.”

Vừa nghe nhắc đến tên người đó, sắc mặt Mạc Ly lại ảm đạm xuống.

Không lên tiếng đáp lời, y tháo bọc hành lý ra sắp xếp lại. Sau đó lại lấy ra xếp lại lần nữa. Lại xếp thêm lần nữa… Cửu Nhụ bước đến, ngăn lấy y đang không ngừng làm bận chính mình.

“Mạc Ly, ngươi nên gặp hắn một lần, ta biết đối với ngươi lúc này thật sự rất khó khăn, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp.”

Mạc Ly không lên tiếng. Bàn tay Cửu Nhụ nắm chặt cánh tay y cũng không buông ra.

Không gian, trầm xuống đầy nặng nề.

Trong yên lặng, trên mu bàn tay Trình Cửu Nhụ, nước mắt của Mạc Ly rơi xuống, từng giọt từng giọt tan vỡ.

Nhìn Mạc Ly tan lòng nát dạ, Trình Cửu Nhụ đau lòng không thôi, khẽ kéo hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng y, lặng yên an ủi. Cảm giác được ôm ấp bảo vệ như anh em, khiến Mạc Ly nhớ đến cha mẹ đã mất của mình.

Ngày đó, cha mẹ y rời bỏ thế giới, cũng là rời bỏ chính y. Bản thân y vốn không còn thiết tha, đã muốn đi theo họ, vì y thực sự không thừa nhận được sự thật trên thế gian rộng lớn này chỉ còn một mình cô độc tồn tại. Công việc bận rộn giúp y đè lại tâm trạng trong lòng, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm giác cô tịch lại ám ảnh không dứt. Sau lần bị tước giấy phép hành nghề, tâm trạng y lại càng nặng nề, và cứ như vậy đi vào thế giới này,

Sinh tồn trên mảnh đất xa lạ, nội tâm y sợ hãi, bất lực, nhưng lúc nào cũng phải ra vẻ kiên cường. Đơn độc chống chọi lại những khái niệm khác biệt. Mãi đến lúc gặp được Dược Lang, Cửu Nhụ, còn có Tam Nương, y như chiếc thuyền gỗ cũ mục, cuối cùng đã tìm được bến bờ cho mình.

Mạc Ly gục vào lòng Trình Cửu Nhụ, lặng lẽ rơi lệ.

Cảm giác được chở che khiến tâm trạng dồn nén bấy lâu của y được mở ra, nước mắt lại tuôn như mưa, bờ vai không ngừng run rẩy.

Cửu Nhụ nhẹ nhàng xoa lưng y, bảo bọc: “Cứ khóc lớn lên, đó là tự nhiên mà.”

Mạc Ly bật khóc, tiếng khóc kéo theo sự yếu đuối khổ sở trong lòng y ai oán trút ra.

Mãi lâu sau, Mạc Ly kiệt sức, ý thức cũng trở nên mơ hồ, loáng thoáng bên tai cất lên thanh âm của Cửu Nhụ: “Nếu thực sự không muốn gặp hắn cũng không sao, bất kể xảy ra chuyện gì, ta và Dược Lang nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”

Có chút thanh tỉnh, Mạc Ly lau nước mắt, ngước lên nhìn Cửu Nhụ, khẽ lắc đầu. “Ta… cũng muốn gặp hắn một lần.”

Trình Cửu Nhụ nói: “Ngươi chắc không?”

“Ngày đó không nghe theo lời ngươi, mà một mực cứu hắn, chính  ta lúc ấy cam đoan sẽ không hối hận. Nghĩ lại, sự tình hôm nay, là do ta tự làm tự chịu, không thể trách kẻ khác được…” Mạc Ly cúi đầu nói: “Gặp hắn một lần cũng tốt, đem mọi sự làm rõ ràng, sau này sẽ không còn liên hệ, hắn làm môn chủ của hắn, ta về khách điếm của ta, mỗi người đều có con đường riêng.”

Xoa đầu Mạc Ly, Trình Cửu Nhụ nhẹ vuốt tóc y, trầm giọng: “Mạc Ly, mỗi lần đến thời điểm khẩn yếu, ngươi đều rất già dặn.”

“Biết làm sao, thói quen hai mươi năm, muốn sửa cũng không sửa nổi..” Mạc Ly cười cười, tâm trạng đã hồi phục rất nhiều. Vỗ vỗ lên tay hắn: “Ngươi về nghỉ đi, ta không sao”.

Thấy y như vậy, Trình Cửu Nhụ cũng bớt lo lắng: “Vậy được rồi, ta thông báo cho Hàn Tử Tự một tiếng, ngày mai đưa ngươi đi gặp hắn.”

Mạc Ly gật gật đầu, nhìn bóng dáng Cửu Nhụ rời đi, trong lòng lại có chút u ám.

Y không phải không muốn bồng bột, không muốn phát tác một chút, nhưng là không ai có thể khiến y trở nên xốc nổi được. Vốn nghĩ, gặp được Sửu Nô thâm trầm ít nói, trung thực cần cù, là đã tìm được một người có thể cùng y nắm tay đi hết đường đời.

Không ngờ, đã quá viển vông rồi. Sự thật thực quá trêu ngươi…

Nằm xuống giường, nhìn đến giá nến trên bàn, sáp nến chảy xuống từng giọt, nóng đỏ mà đau thương, Mạc Ly nghĩ đến giấc mộng đã qua, đến hiện tại đau lòng trước mắt…

 

….

Hàn Tử Tự nhận được tin báo của Trình Cửu Nhụ, trong lòng vui sướng dị thường, lập tức cho người đến Ngưng Thúy Các đặt một gian phòng, lại bị Mạc Ly truyền lời cự tuyệt. Y chỉ muốn cả hai nói đôi lời, không cần bày vẽ ồn ã, chỉ cần đến bến sông là đủ.

Không thể phản đối, sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Tự đã đến bến sông chờ đợi.

Quá giữa thu, gió lạnh kéo về, tiết trời dần trở nên hiu quạnh. Qua mùa thông thương, bên bờ vắng vẻ thương thuyền. Dọc đoạn sông, lác đác chỉ có vài vết chân, không mấy người qua lại. Ánh mặt trời còn chiếu rọi nhưng gió nam ấm áp đã chuyển lạnh.

Cũng như lòng người…

 

Đột ngột vắng mặt, chúng nhân có cái nhìn mới về vị tân môn chủ suốt ngày bù đầu vào công việc của Thiên Đạo Môn kia, bắt đầu xì xầm.

Thực chất, Hàn Tử Tự cũng không muốn rời bỏ mớ công vụ chồng chất như núi, nhưng trong lòng hắn lúc này tràn ngập gương mặt đẫm lệ của Mạc Ly, đối với đám công văn tẻ nhạt nhàm chán kia, thật sự là không thể tập trung.

Sắp xếp công vụ một chút, chạng vạng sáng, hắn đã đến bờ sông đứng chờ.

Không gian se lạnh, thỉnh thoảng có cánh nhạn lướt qua, để lại tiếng kêu ai oán chọc trời không. Nơi chân trời, bầy chim di trú nối đuôi nhau ẩn hiện vào làn sương. Đông lạnh, chim thú tìm về phương nam ấm áp sinh sống.

Con người phải chăng cũng như vậy? Một khi tâm đã lạnh rồi, cũng giống chim nhạn kia bay đi, không thể giữ lại?

Thở sâu một hơi, lại cảm thấy tâm trạng rối bời, thấp thỏm không yên…
Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này