Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tam chương

Tên ta là A Vong 1

 

 

Mùa thu phương Bắc thật ngắn ngủi, từ Biện Kinh về lại khách điếm chưa được bao lâu, vùng đất nhỏ bé này đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên. Đến lúc này khắp nơi đều đã phủ lên một màu trắng lấp lánh bạc như sương, mọi người được bao bọc trong những bộ y trang dày ấm.

Mạc Ly cầm lấy xúc gỗ ra trước cửa khách điếm xúc tuyết. Tuyết giữa mùa dày và ẩm ướt, đọng lại thành băng trên mấy phiến đá lót đường khiến chúng trở nên trơn trượt.

 

Dọn sạch tuyết để lối đi được thông thoáng, Mạc Ly rải thêm một lớp muối hột lên mặt đường giúp lũ trẻ hiếu động trong trấn tránh trượt té khi chạy ngang qua.

 

Mọi việc xong xuôi, y xốc lên màn cửa bước vào trong.

 

Nhờ có bố màn dày nặng phủ trước cửa, không gian trong điếm mới có thể cách biệt với bên ngoài, nếu không chắc đã bị hàn phong ùa vào đông lạnh chết.

 

Ngồi cạnh bếp lò giữa đại sảnh, Mạc Ly liên tục chà xát hai tay, mãi sau mới cử động được mấy ngón tay lạnh cứng. Thời đại xưa cũ này, hệ thống lò sưởi đương nhiên chưa có. Với thể chất kỵ hàn như y mà nói, dù là đầu đông cũng đã là chịu đựng gian nan. Phục trang trên người y lúc này do Dược Lang làm cho. Bên ngoài vẫn là vải bông thô sơ, phía trong lại lót thêm mấy lớp nhung để giữ ấm, vậy mà vẫn không ngừng run lập cập.

 

Kéo cổ áo cao hơn, Mạc Ly cuộn tròn thành một đoàn, co ro trước bếp lửa, ánh mắt có chút thất thần.

 

Về lại đây đã hơn hai tháng, sắp giữa đông, khách đến điếm trọ cũng thưa dần. Ở nơi heo hút này, trừ khi bất khả kháng, cũng chẳng ai muốn cất công lặn lội một quãng đường xa giữa gió tuyết chỉ để đến ăn một bữa cơm. Món lẩu ấm áp của y dù rằng được ưa thích, nhưng cũng chỉ giữa trưa, khi tiết trời được chút ấm áp, khách nhânmới kéo đến. Chiều đến, trời dần lạnh, căn bản là không có người ghé qua.

 

Dược Lang lúc này đã chuyển chỗ sang nhà Trình Cửu Nhụ. Ngoại trừ nấu ăn, những phương diện khác vị Thần Tướng này đều cẩn trọng chu đáo không kém Mạc Ly. Hai người ân ái ngọt ngào, số lần tạt qua khách điếm ghé thăm dần thưa thớt.

 

Vốn dĩ lúc đầu, bọn Dược Lang đã quyết định trụ lại khách điếm để chăm sóc y. Có điều vợ chồng son tình cảm mặn nồng, dù rằng vẫn ngươi chửi ta mắng vung tay đá chân, nhưng thỉnh thoảng lại có vài động tác ám muội. Với một kẻ vừa thất tình như Mạc Ly, khó tránh khỏi có chút đả kích.

 

Thể Hồ Ti độc trên người y đã sớm giải, nhưng khúc mắc tổn thương trong lòng quá sâu, không phải nuốt một hai viên dược là có thể trôi qua. Cũng may, những cơn mơ mang ảo giác về hình bóng Hàn Tử Tự đã không còn nữa, đêm tối của y giờ đây trôi qua yên bình hơn rất nhiều.

 

Về phía Hàn Tử Tự, y không lo lắng nhiều lắm.

 

Theo như lời hắn nói lần cuối cả hai gặp nhau, dù có trốn đi cũng không thể tránh khỏi tai mắt của Thiên Đạo Môn, vậy y cũng không cần phải cố chấp. Đã xem khách điếm này trở thành nhà của mình, y sẽ không vì một người đã trở thành ngoại nhân mà đến cả nhà mình cũng không dám quay về.

 

Còn câu nói cuối cùng của đối phương, Mạc Ly không đặt nặng. Chờ đến ngày hắc đạo hoàn toàn bị diệt trừ, cái ghế võ lâm minh chủ được giữ vững, có lẽ Hàn Tử Tự cũng đã quên đi sự tồn tại của y rồi. Hơn nữa, như lời huynh đệ Lý Tiếu của hắn nói, với địa vị khi đó, không đáng để hắn vì một nam nhân thấp hèn mà bôi nhọ thanh danh.

 

Suy nghĩ cặn kẽ, Mạc Ly quyết định ở lại khách điếm, tiếp tục cuộc sống bình lặng như trước.

 

Những chuyện vừa trải qua, hãy xem như một giấc mộng. Một giấc mộng ngọt ngào mà cũng đắng cay.

 

Tháng chạp rét đậm, ánh dương quang chưa chiếu rọi được bao lâu đã lặn mất, sắc trời mờ mịt, từng đợt gió lạnh căm quất qua đường lộ, mấy cánh cửa sổ gỗ mục rền rĩ yếu ớt, chốc chốc lại vang lên tiếng kẽo kẹt khô khan.

 

Đóng cửa khách điếm, lôi ra một vò rượu ngon dưới hầm đất, bọc con vịt quay béo ngậy với ít gia vị nhắm, cho toàn bộ vào giỏ trúc. Mạc Ly khoác tấm áo choàng dày chống gió rét, cầm lấy đèn lồng bước ra ngoài.

 

Bọn Dược Lang mỗi lần thấy y ghé thăm đều mừng rỡ, y cũng cảm thấy rất vui vẻ, từ trưa đã chuẩn bị sẵn thức ăn, đợi lúc điếm đóng cửa liền khăn gói sang bên đó.

 

Gió ngoài trời vần vũ. Vẫn còn là xế chiều, mọi thứ đã sớm chìm trong bóng đêm. Ánh đèn lồng yếu ớt lay lắt trong phong sương, Mạc Ly khó khăn mãi mới tra được chìa khóa vào ổ. Đóng cửa kỹ lưỡng, vừa xoay người bước ra cổng được hai bước, lại cảm thấy có gì đó khác thường.

 

Y nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát lại quay người trở lại, thận trọng tiến về ngõ rẽ bên hông khách điếm.

 

Dưới gió tuyết, một khối màu đen to lớn nằm bất động. Là cái gì? Mạc Ly có chút bất an.

 

Thinh lặng đến gần, Mạc Ly nâng ngọn đèn lồng trên tay, đưa đến gần vật thể kia, cũng cố gắng căng mắt nhìn.

 

Là con người, hơn nữa còn bị tuyết phủ đông cứng, toàn thân lạnh lẽo. Khẽ đưa tay đến thăm dò, nhận thấy đối phương vẫn còn thở, dù rằng rất yếu.

 

Vén lên lớp tóc bẩn bám đầy bùn tuyết, trên gương mặt tím bệch, đôi mắt nhắm nghiền bất động, vẫn thấy rõ đường nét như tạc đẹp đến kinh người.

 

Toàn thân đầy vết chém, cũng nhận ra được thương tích là do đánh nhau. Nhưng đến lúc kéo ống tay áo gã lên mới khiến Mạc Ly kinh hãi.

Người này, từ cổ tay đến cánh tay đều gắn móc câu hàn thiết. Giả sử kẻ nào đó bị thứ vũ khí âm độc này phương hại, hậu quả ra sao thật sự là không muốn nghĩ tới.

 

Mạc Ly thở dài.

 

Lại là một võ lâm nhân sĩ. Y có nên cứu?

 

Cứu về rồi, ơn nghĩa báo đền có hay không không cần tính, họa vô đơn chí lại là một Hàn Tử Tự, chính là tự mình hại mình.

 

Nhưng không cứu, bảo y trơ mắt đứng nhìn một người rõ ràng vẫn còn cơ hội sống như vậy dần chết đi, thật sự là không thể cam lòng. Mà bỏ mặc người này giữa trời tuyết lạnh lẽo, không chết cũng khó.

 

Chần chừ hồi lâu, vẫn là không đành lòng, trở về khách điếm mở cửa rồi quay lại, chật vật kéo lấy thân xác to lớn kia lôi vào nhà.

 

Đến được kho củi, cũng vã hết một thân mồ hôi. Nhìn lại thể trạng chênh lệch của cả hai, có thể tha gã về đây, coi như Mạc Ly đã lập được kỳ công.

 

“Vậy là đủ rồi, cũng không cần rước thêm phiền phức. Nếu bị đánh đến mức này, hẳn gã cũng phải có điểm sai.” Nhìn khắp sài phòng, tuy gió rét đôi lúc cũng ùa vào, nhưng so với đêm tối khắc nghiệt bên ngoài, đã là tốt hơn rất nhiều. Mạc Ly tự nhủ rồi cầm thấy giỏ thức ăn, nhanh chóng chạy đến nhà Trình Cửu Nhụ. Lòng không ngừng cầu mong trước lúc y về con người xa lạ kia đã tỉnh dậy và rời khỏi nơi này.

 

 

 

Bị trì hoãn không ít thời gian, lúc y đến được chỗ Cửu Nhụ đã thấy Dược Lang hai mắt trắng dã ngồi đờ đẫn.

 

Giúp y cởi áo khoác, Cửu Nhụ đem chúng ra trước cửa phủi sạch tuyết đọng rồi mới đem vào treo lên: “Dược Lang đợi ngươi lâu quá, bụng đói đến đau rồi.”

 

Mạc Ly xoa đầu, dỗ dành Dược Lang mấy tiếng, liền xắn tay áo lên hâm thức ăn, Cửu Nhụ cũng phụ một tay. Lát sau, trên bàn đã tràn đầy các món thơm ngon đầy màu sắc.

 

Dược Lang cũng qua cơn giận, vục đầu vào bát, cắm cúi ăn. Hai người còn lại ngươi hỏi một câu ta đáp một câu, bữa cơm bình lặng trôi qua, ấm áp.

 

Mạc Ly gắp vài đũa, lại liếc mắt về hướng khách điếm.

 

Người đó đã tỉnh chưa? Y hy vọng gã vẫn còn sống… Liệu có ai đó đến tìm gã? … Là bạn hay là địch… Nếu gã đi rồi, có người đến tìm y hỏi, có nên trả lời không? …

 

 

“Tiểu Ly?”

 

“Tiểu Ly!”

 

“A… Sao?”

 

Dược Lang rót cho y một ly.

 

“Sao trăng gì, đang ăn cơm mà mặt mày đờ đẫn vậy?”

 

“Có chuyện phiền lòng?” Trình Cửu Nhụ cũng lên tiếng hỏi.

 

Mạc Ly bối rối, cúi gằm xuống bát cơm, tránh đi ánh mắt Trình Cửu Nhụ.

 

“Không, không có gì.” Y ngập ngừng. Ngẫm nghĩ, lại buông chén đũa trong tay xuống.

 

“Phải rồi, dường như lúc ta ra khỏi nhà, trong bếp vẫn còn đun nước chưa tắt, lỡ nước cạn sẽ sinh hỏa hoạn.”

 

“Gì? Ngươi sao lại bất cẩn như vậy, ta chạy sang đó kiểm tra xem!”

 

Dược Lang trợn mắt toan đứng dậy, đã bị Mạc Ly nhanh chóng ngăn lại: “Không cần, dù sao ta cũng phải trở về. Đêm khuya, ngươi chạy qua chạy lại cũng không tiện. Ta đi là được rồi!”

 

Nói rồi cầm lấy áo khoác, đốt đèn lồng, chào một tiếng đi mất. Dược Lang ngơ ngác trông theo dáng y chìm vào trời tuyết, trong bụng thắc mắc quay lại bàn cơm.

 

“Tiểu Ly hôm nay rất kỳ quái, không biết có xảy ra việc gì không?” Thanh âm có chút lo lắng.

 

Kéo gã vào lòng, Cửu Nhụ mớm cho Dược Lang một ly rượu.

 

“Sao vậy, bình thường không phải đều cấm ta uống rượu sao?” Dược Lang chớp mắt. Gã vốn là ma men, không ít lần vì say xỉn mà gặp họa nên bị Trình Cửu Nhụ cấm rượu. Từ lúc dọn về sống chung, mấy lần lén lút uống trộm đều bị hắn lôi gia pháp ra tận tình săn sóc. Hôm nay sao lại mát trời đổi tính?

 

“Trời lạnh, uống một ít cũng tốt.” Cửu Nhụ đáp.

 

Cơ hội hiếm có, Dược Lang tận tình uống, tâm tình dành cho Mạc Ly đã sớm vứt đi đâu mất.

 

Trình Cửu Nhụ thì ngược lại, ánh mắt dõi về hướng Mạc Ly rời đi, có chút lo âu.

 

“Một bước sai, vạn bước cũng đều sai…”

 

Dược Lang thấm rượu, mặt ửng lên, hai mắt có hơi lờ đờ quay sang hỏi “Ngươi nói gì…”

 

“Không có gì” hôn lên đôi môi hồng trước mặt, Trình Cửu Nhụ đáp “Ăn nhiều một chút.”

Hạ hồi phân giải~

One Response to Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tam chương

  1. Ye ye ye, Sát ca đã lên sân khấu
    Hú hú hú, ta là ta kết mấy anh hắc đạo đẹp trai (tuy có hơi khùng và có xu hướng SM) hơn cái thằng bạch đạo giả dối kia nha ;;)

Bình luận về bài viết này