Khách điếm Lão bản – Đệ tứ chương

Phong ba 2 – Sóng gió 2

Dược Lang lúc thường trông lưu manh du đãng, nhưng một khi dính tới thứ tâm huyết, thì lại trở nên chững chạc thâm trầm.

Gã bắt mạch kẻ nằm trên giường, cau mày nói: “Hắn trúng độc của Vạn Độc Môn, lại thêm nội thương nghiêm trọng…”

Thuận tay giở giở kéo kéo, xem xét tứ chi kẻ bị thương.

“Xét tình trạng tổn thương kinh mạch hiện tại, dường như còn trúng cả Di công đại pháp.”

Trình Cửu Nhụ thoáng nghe, sắc mặt liền kịch biến, cả kinh nói: “Di công đại pháp?”

Mạc Ly chẳng phải dân giang hồ, dĩ nhiên mù tịt về kungfu.

Trình Cửu Nhụ giải thích: “Di công đại pháp là thứ tà công đã thất truyền từ lâu, tu luyện nó không giúp ích gì cho nội lực, nhưng lại có thể hấp thu nội công của kẻ địch, biến thành của mình.”

Dược Lang đế thêm: “Di công đại pháp có thể hút nội công kẻ khác, nhưng cần phải tu luyện rất lâu mới có thể hút hết công lực đối phương. Kẻ ra tay hẳn đã luyện đến tầng thứ ba mới có thể đem nội lực của hắn tiêu thất hết nửa.”

Mạc Ly nghi hoặc: “Theo lời người nói, nếu kẻ đó luyện đến tầng cuối cùng, sẽ thành cái thứ gì?”

Dược Lang cười đáp: “Chắc ngươi cũng biết cương thi chứ?”

Mạc Ly im bặt.

Gã lại tiếp: “Đừng để ý quá, lão thầy tướng chết tiệt đây suốt ngày cứ ra rả ‘sống chết có số’, chứ ta thấy tên này thật sự rất kiên cường, bị người ta thịt cỡ đó còn chưa chết, lại còn trốn được, hiện giờ đã ổn định hơn, Diêm Vương muốn bắt hắn vẫn còn chưa có cửa.”

Trình Cửu Nhụ nói: “Người này hiện tại chỉ còn năm thành nội lực, thân trúng kịch độc lại có thể trốn khỏi sự truy sát của Thanh Long Môn, nhất định có lai lịch lớn.”

Dược Lang khoanh thay trước ngực, nhíu mày nghiền ngẫm.

“Thầy bói nói đúng, Thanh Long Môn luôn hô hào mình là danh môn đại chính phái, vậy mà chấp nhận mạo hiểm dùng Di công đại pháp để đối phó hắn, chắc chắn công lực của hắn rất cao thâm. Bởi vì Di công đại pháp là một môn tà công hai lưỡi, nếu sử dụng không thuần thục sẽ bị phản phệ .”

Trình Cửu Nhụ vỗ vỗ bả vai Mạc Ly: “Ta khuyên ngươi tốt nhất là thả hắn đi. Cứ để Dược Lang tìm đại cái miếu đổ nát nào đó vứt hắn vào là xong mọi chuyện, tránh rước họa vào thân.”

Dược Lang cáu lên: “Mắc mớ gì là ta, tên ăn mày hôi thúi này ta không thích chạm vào, muốn đem ngươi tự đem đi!”

Mạc Ly không đếm xỉa tới Dược Lang đang nhảy đỏng đỏng, lạnh nhạt nói: “Đừng nói tới kẻ bị giết hôm nay là người, cho dù có là chó mèo, nếu đã nhìn thấy, ta nhất định không khoanh tay ngồi nhìn…”

Y cười cười, lại nói: “Ta biết muốn cứu hắn sẽ gây phiền toái cho các ngươi, nếu đã không muốn giúp…”

“Phi! Phi! Phi!” Dược Lang bật dậy, giận dữ chống nạnh.

“Tiểu Ly Ly ngươi xem ta với tên thầy tướng này là hạng người nào? Ngày thường đến ăn của ngươi xài của người, đến lúc ngươi có chuyện lại phủi đít bỏ đi? Nếu ngươi nhất định muốn cứu tên ăn mày đó, dù cho hắn không muốn sống, ta cũng khiến hắn chết không xong.”

Mạc Ly biết Dược Lang một lòng với y, trong lòng cảm kích, nhưng ngoài miệng lại không nói nên lời.

Dược Lang huých huých Trình Cửu Nhụ: “Ta biết tên thầy bói như ngươi gặp gió liền đổi chèo, nếu sợ cứ lướt đi, Tiểu Ly Ly để ta bảo hộ vẫn dư sức.”

Trình Cửu Nhụ mặt mày dồn cục, hất cánh tay Dược Lang đang khoát trên vai mình.

“Mạc Ly, ngươi hiểu việc mình đang làm chứ.”

Đã lâu không thấy Trình Cửu Nhụ có sắc mặc hắc ám như vậy, Mạc Ly quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng phức tạp lẫn lộn, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân tính chiến thắng.

Y ngó Trình Cửu Nhụ, gật đầu.

Trình Cửu Nhụ như bóng xì hơi, phẩy tay: “Bỏ đi bỏ đi, cứ tùy theo số mệnh vậy!”

Bộ dáng xìu xẹp của hắn khiến Dược Lang sợ hãi, lủi ra sau người Mạc Ly xầm xì: “Lão tướng số này hôm nay mắc bệnh gì vậy, lâu lắm rồi không thấy mặt hắn kiểu đó.”

Mạc Ly vỗ vỗ đầu Dược Lang.

“Đừng nói bậy, coi chừng hắn thịt ngươi.”

Tất nhiên là Dược Lang biết trình của Trình Cửu Nhụ, thành thử chỉ trề môi, không dám hó hé gì nữa.

Trình Cửu Nhụ nói: “Người của Thanh Long Môn đã cho rằng kẻ trộm trốn ở chỗ chúng ta, chắn chắn sẽ không từ bỏ. Nếu muốn cứu hắn, phải qua ải bọn họ trước.”

Mạc Ly giờ mới nhận ra, lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Thầy tướng đại nhân bấm độn mấy cái, đáp: “Càn Khôn bốn mươi mốt quẻ, chúa chuyển, hợp, khi, ẩn; dĩ nhiên là dùng kế “trộm long tráo phụng”.”

Nói rồi ngoảnh đầu về phía Dược Lang: “Ngươi tới mấy cái miếu sập, kiếm xem có xác tên ăn mày nào xấp xỉ hắn không, vác về đây.”

Xong lại ngó người trên giường: “May mà mặt hắn nát sẵn, chỉ cần đem thi thể kia làm cho bầm dập giống hắn, tiện thể để lại chút dấu vết giống Di công đại pháp, chắc sẽ lừa được.”

Dược Lang vẩu mỏ phản đối: “Tên thầy bói tâm kế ác độc nhà ngươi, dưng không bảo ta đi kiếm xác chết! Ngươi không chơi ta thì bụng không yên phải không!”

Trình Cửu Nhụ liếc Dược Lang: “Ngươi biết Di công đại pháp?”

Dược Lang cứng họng, biết mình không đọ lại đối phương, lủi thủi ra ngoài nhặt xác.

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này