Khách điếm Lão bản – Đệ tam chương

Phong ba – Sóng gió

 

Hì hụi cùng đám A Thổ dọn dẹp cái khách điếm đã te tua hơn nửa, còn chưa kịp thở một cái, lại có kẻ sinh sự mò tới.

Một bầy rặt phường hung đồ ác bá tha theo vũ khí, mặt mũi vênh váo xông vào.

Mạc Ly đẩy Tiểu Đồng ra sau bảo hộ, một mình bước tới cất tiếng hỏi.

“Các vị khách quan đến để nghỉ trọ hay chỉ dừng chân?”

Chưa nói hết câu, liền bị hất qua một bên.

“Bớt nói nhảm, mau nộp tiểu tử kia ra cho ta!”

Mạc Ly phủi lại vạt áo, thong dong nói: “Tiểu điếm hôm nay chưa có khách đến đặt phòng, các vị chính là khách nhân mở hàng đầu tiên, thật sự không biết người các vị muốn tìm là ai…”

“Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Vừa dứt lời, liền sử ngược chuôi đao hướng mặt Mạc Ly phang tới.

Ngay lúc cán đao sắp chạm đến mặt Mạc Ly, một cỗ kình lực phản chấn kẻ gây sự ngã ập xuống đất.

Dược Lang mặt đầy vẻ lưu manh ngồi xổm xuống cạnh nạn nhân miệng mỏ đầy máu, xỉa tay chọc chọc vào trán đối phương.

“Tiểu tử, ngươi từ xó xỉnh nào ra, dám đến đây gây sự?”

Đây chính là cái gọi là, cao nhân xuất thủ, nhìn là biết ngay. (hàng chất lượng cao, đập đá ko sợ vỡ)

Chỉ cần nhìn lực độ Dược Lang vừa thủ thế tiếp chiêu kẻ ban nãy, đã biết hắn nội lực thâm hậu, võ nghệ phi phàm.

Vẻ láo lếu của đám người đến gây rối, xịt đi không ít.

Tên cầm đầu chắp tay nói: “Tại hạ Cổ Siêu, phó môn chủ Thanh Long Môn. Một tên hạ nhân dưới trướng đã trộm đi bí kíp võ công của bổn môn rồi đào tẩu. Chúng ta đuổi theo đến đây thì mất dấu hắn, nên mới đến quý điếm thử điều tra một chút…”

“Tiên sư tên lừa đảo nhà ngươi!”

Dược Lang nổi giận quát, “Bắt không được ăn trộm liền tới nhà ta đòi, vậy chẳng phải bảo nhà chúng ta nuôi toàn phường trộm cướp?! Nếu ngày nào đó mất heo mất gà, thì nhà chúng ta thành chuồng lợn chuồng gà à?”

Dứt lời dẫm thêm một cước lên ngực tên nằm dưới đất, khiến gã lăn lộn thở không ra hơi.

Vài người trong đám sinh sự muốn xông lên tính sổ Dược Lang, đều bị gã Phó môn chủ ngăn lại.

“Tại hạ hôm nay có chỗ mạo phạm, mong công tử thứ tội.”

Bước tới đem kẻ bị Dược Lang dẫm lên cứu về.

“Chúng ta sẽ rời đi, nhưng nếu quý điếm phát hiện được có kẻ khả nghi, xin giao cho bổn môn xử lý, chúng ta nhất định trọng tạ.”

Nói xong liền chắp tay hành lễ rút đi.

Dược Lang đứng trước cửa phì một tiếng, khinh miệt xoay người bước vào đại sảnh.

Mạc Ly tiến tới kéo kéo tay áo gã.

“Cám ơn!” (Thực ra là “Cám ơn nha!” nhưng thấy anh bóng quá nên cắt bớt phần bóng của anh)

Dược Lang kiếm được một tiếng cảm ơn từ Mạc Ly, đắc ý gần chết, nhưng ngoài mặt lại làm một bộ chỉ là chuyện nhỏ.

Vốn đã quen với thói kiêu ngạo (lemon question dog) của gã, Mạc Ly phủi tay lên tạp dề, bình thản đi vào phòng.

Dược Lang thấy thế, vội vàng kéo y lại.

“Ngươi á, đụng đầu vô cột hay đâm đầu vào đá nhiều quá phải không? Mắc gì phải cứu hạng người không quen không biết đó?”

Mạc Ly cười nói: “Chẳng phải lúc trước cũng cứu ngươi sao?”

Dược Lang trề môi: “Cái đó không giống, ta là thèm rượu uống nhiều quá mà té sông (giếng), còn hắn ta thì bị Thanh Long Môn truy sát! Ngươi phân biệt rõ ràng được không!”

Mạc Ly buồn rầu: “Ta cũng không rõ Thanh Long Môn ngươi nói là bang phái gì, nhưng ngươi cũng biết, ta vốn là đại phu, lương y như từ mẫu…”

“Thanh Long Môn là đương kim bạch đạo đứng thứ hai sau môn phái Thiên Đạo Minh, môn đồ đông đảo, thế lực khổng lồ. Hôm nay ngươi kết thù kết oán với bọn họ, đúng là không sáng suốt.”

Trình Cửu Nhụ từ trong phòng bước ra, dáng bộ lo âu.

“Nếu hôm nay không có Dược Lang, bọn họ nhất định không chịu buông tha.”

Mạc Ly đáp: “Ta biết các ngươi lo lắng cho ta, nhưng nếu nộp hắn cho bọn họ, chỉ còn con đường chết!”

Y bước nhanh vào phòng, vén tấm mành phủ giường lên.

Trên giường nằm một người.

Nói đúng hơn, là một tảng máu thịt bầy nhầy có hình dáng gần giống người.

Lấy nước ấm lau bớt vết máu khô ứ đọng, y ngó qua mấy vết thương.

“Phần chân trái dập nát đã gãy xương, xương sườn gãy ba cái, chưa rõ có đâm đến phổi không, ngực và bụng có khối máu bầm lớn, mặt với toàn thân bị mưng mủ thối rữa đã sưng tấy…”

Đã lâu chưa nhìn lại vết thương thê thảm đến vậy, Mạc Ly nói: “Hắn là bị cái đám người gọi là bạch đạo đó bức đến mức này…”

Dược Lang quen miệng lại vẩu môi: “Đám cẩu tặc tử đó suốt ngày đem nhân nghĩa đạo đức treo trên miệng, nhưng thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn chúng ta, ít nhất lúc chúng ta giết người cũng chỉ một đao là xong.”

Dược Lang bịt mũi mò đến trước giường ngó nghiêng.

“Ai dza, thúi quá đi! Tiểu Ly Ly ngươi mau tránh ra, hắn bây giờ vứt cho chó còn bị chê nữa là!”

Mạc Ly liếc Dược Lang một cái.

“Đừng nói nhảm, một người đang sống sờ sờ, sao lại vứt cho chó ăn? Chẳng phải ngươi cũng biết y dược sao, mau tới nhìn thử xem.”

Dược Lang giật mình nhảy lùi ba thước.

“Không phải chớ Tiểu Ly Ly, ngươi muốn đỉnh đỉnh đại danh ‘Hồi thiên thủ’ như ta xem bệnh cho tên ăn mày này?”

Mạc Ly sầm mặt: “Khua môi múa mép nữa, tối nay tự ăn đi!”

Lúc này Dược Lang mới xị mặt, hậm hực lết tới xem bệnh.

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này