Khách điếm Lão bản – Đệ thất chương

Thức tỉnh 2

 

Lần tỉnh thứ hai, đã thấy tình trạng đổi ngược giữa cả hai.

Người nằm trên giường gỗ ọp ẹp là y, còn bệnh nhân hiện đang ngồi điều tức trên băng ghế.

Phát hiện hơi thở người trên giường thay đổi, biết Mạc Ly đã tỉnh, hắn mở mắt nhìn y.

Cả hai.

Im lặng thật lâu.

Mãi sau, nam tử mới trầm giọng mở miệng: “Ngươi đã cứu ta.”

Đơn giản chỉ là một câu trần thuật.

Chắc lúc y ngất đi, hắn đã dò xét mọi thứ xung quanh, thấy nơi đây không có dấu hiệu của đám người Thanh Long Môn, cũng nhận ra y hoàn toàn không có võ công.

Mạc Ly khẽ xoa cái cổ mém đứt đoạn của mình, cảm giác vừa lượn qua quỷ môn quan, có chút nói không nên lời.

Nam tử thõng hai chân xuống ghế.

“Cám ơn.”

Y mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

Thấy Mạc Ly từ bi hỉ xả đầy thiện chí, hắn cũng không nói nhiều, tiếp tục điều tức.

Dù thân xác vẫn còn tàn tạ, nhưng nhìn cử chỉ tao nhã của hắn, có thể khẳng định xuất thân không hề tầm thường.

Ánh mắt hắn khi nãy, có chút áy náy lỡ tay ngộ thương y. Đến cuối, chỉ một câu cảm ơn, không lời giải thích. Cũng đoán được địa vị hắn cực cao, không có cửa hạ mình ói được câu xin lỗi.

Lại nhớ bọn Cửu Nhụ cũng từng nhắc người này lai lịch không hề nhỏ.

Xem ra miệng thầy bói rất linh a.

Dù sao việc y muốn là cứu được hắn, bất kể địa vị; cũng không trông mong được đền ơn đáp nghĩa.

Thấy nam tử tỉnh dậy, y rất cao hứng.

Nhìn hắn tạo dáng hao hao kiểu vận công trị thương, Mạc Ly cũng không muốn làm phiền, có điều vẫn cứ khều khều tay người nọ.

Hắn mở mắt, nhìn y.

Mạc Ly nhất thời á khẩu, chỉ biết hoa chân múa tay, chỉ chỉ trỏ trỏ, đại khái là bảo đối phương đừng nên vận công.

Nam tử đần người hồi lâu luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu: “Ngươi nói ta đừng vận công trị thương?”

Y gật gật.

“Trên người ta trúng tà công, đã có người giúp ta hóa giải, ngươi cũng biết?”

Nghe hắn hỏi, Mạc Ly không biết nên gật hay lắc. Dù gì cũng chẳng biết hắn là ai, vạn nhất liên lụy Trình Cửu Nhụ thì không xong.

Nghĩ nghĩ, đành do dự lắc đầu.

Thấy vẻ khó xử của y, nam tử cũng không khó dễ, chỉ nói: “Không biết ta có đợi được đến lúc ân nhân trở về để nói lời cảm tạ…”

Hắn đã nhận ra kịch độc trong người, Mạc Ly thấy được điều đó.

Nhìn hắn có chút cô độc, y không tự chủ, đặt tay lên tay đối phương.

Cứ như vậy, trong tĩnh lặng, mỉm cười nhu hòa, như một luồn sức mạnh ấm áp khiến người ta an tâm, thông qua bàn tay nhẹ nhàng truyền đến người bên cạnh.

Y lại hoa tay chỉ trỏ, muốn bảo đối phương đừng lo, đã có người giúp hắn đi tìm thuốc.

Nam tử cúi đầu nhìn bàn tay lở loét đáng sợ của mình, được bàn tay y nắm lấy không chút nghi ngại, nhất thời cũng lặng thinh.

Cứ như vậy, một đêm, lặng lẽ trôi qua.

 

Ngủ hết một đêm, cơ thể Mạc Ly lại khỏe mạnh như cũ.

Bình minh lên, tiếng chim chóc líp chíp đánh thức y dậy, đối diện trước mắt là bóng lưng nam nhân đang ngồi.

Ánh nắng ban mai qua khe gỗ rọi vào, làm nổi lên bóng dáng một nam tử.

Dưới ánh mặt trời át đi dấu vết thương thế, y mơ hồ cảm nhận người đối diện lúc thường hẳn là anh tuấn bất phàm, vì hắn sở hữu một hình thể cao lớn, mạnh mẽ.

So với bản thân y vốn xi cà que, còi cọc từ nhỏ, thực có chút ngưỡng mộ.

Âm thầm mò xuống giường, y muốn đi nấu chút thức ăn.

Ngặt nỗi phòng gã Dược Lang này, từ trong ra ngoài, tuyệt không có thứ gì dây mơ rễ má tới bếp hay thức ăn. Mạc Ly không khỏi tự hỏi, trước khi gặp hắn, gã này sống kiểu gì.

Đành phải đeo túi hương Dược Lang đưa, băng qua đám cỏ non kịch độc hiền lành trước nhà, quay lại khách điếm.

Nơi đó, vẫn như lúc y rời đi.

Thanh Long Môn trộm được thi thể, tự nghĩ người do bọn họ hại chết, cũng không muốn sinh thêm sự, nhanh chóng lặn sạch.

Nghe bọn Dược Lang kể, vùng này vốn nằm trong phạm vi hắc đạo, bên bạch đạo lại kéo tới ăn dầm ở dề ngày càng nhiều, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

A Thổ cùng Tam Nương nhận nhờ vã từ Dược Lang, đến thay Mạc Ly trông coi hộ khách điếm.

Vừa thấy Mạc Ly trở về, Tam Nương nước mắt như mưa, cứ thế mà ào ạt tuôn ra.

“Ngón tay trắng xinh” của nàng không chút lưu tình xỉa vào ngực Mạc Ly hết chọc lại chọc: “Tên chết tiệt, sao bây giờ mới về, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện rồi!”

A Thổ áy náy gãi đầu: “Chỗ gã Dược Lang đó ở, thật sự rất độc, chúng ta không cách nào vào được, lại không thấy ngươi đi ra…”

Mạc Ly vỗ vai gã: “Không việc gì, chẳng phải ta còn sống nhăn đứng đây sao.”

Tam nương ánh mắt sắc bén, tức thì phát hiện vết trảo trên cổ Mạc Ly.

Nàng nổi điên quát lên: “Tên thối tha bất phân thị phi đó, dám đả thương Mạc Ly nhà bà, xem bà có xẻo ngươi thành mười tám mảnh ra…”

Hết nửa ngày mới hạ được hỏa cho nàng, Mạc Ly cấp tốc làm chút cháo ăn nhẹ, bỏ vào giỏ trúc, nhanh chóng trở lại gian nhà gỗ.

Về đến nơi cũng mất khá nhiều thời gian.

 

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này