Khách điếm Lão bản – Đệ thập bát chương

Chân tướng 2

 

Mê mị tỉnh lại, trong tầm mắt u mê, chỉ có ánh nến lay lắt phía xa, héo hắt chực tắt.

Bao lấy vùng sáng yếu ớt, là bóng tối mịt mờ.

Tối thiểu, thứ ảm đạm mù mờ này, cũng khiến y nhận ra một điều.

Tất cả, không phải mộng.

“Mạc Ly, ngươi tỉnh rồi?”

Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng, trầm tĩnh.

Mạc Ly ngẩng lên đầu giường.

Là Trình Cửu Nhụ.

“Phải…”

Đỡ y ngồi dậy, Cửu Nhụ nhấc gối lót lưng cho y.

“Dược Lang đâu?”

“Ta khiến hắn ngủ rồi. Tính hắn lỗ mãng, làm việc không nghĩ đến hậu quả. Không lo tới, chỉ sợ đốt đền cháy cả chùa.”

Mạc Ly nghe đáp, cảm kích cười cười.

“Đều nhờ ngươi suy nghĩ chu toàn.”

Trình Cửu Nhụ rót chén trà nóng đưa cho Mạc Ly.

“Thể Hồ Ti Độc do ai hạ, ngươi là kẻ rõ nhất?”

Tay cầm trà thoáng run rẩy, nước trong chén sóng sánh ánh nến.

Mạc Ly mê man nhìn vào màn sương trong phòng.

Mắt, đã mờ nước.

Trong lòng nặng nề, vẫn phải gật đầu.

“Là Sửu Nô?”

Ngón tay siết chặt, trắng bệch.

Giọng nói đáp trả, nhỏ đến mức lẫn vào màn đêm.

“…phải…”

Trình Cửu Nhụ thoáng cau mày: “Hạ loại độc này phải có tâm ý sâu xa, Sửu Nô đối với ngươi, nếu không vì tình, phải là có mục đích…”

Mạc Ly im lặng, lặng lẽ nghiêng mặt vào tường.

Bỏ rơi lời nói, đem theo chân tướng chìm vào khoảng không.

Nhìn y vô thức trốn tránh sự thật, Cửu Nhụ biết, sự việc đã trở nên nghiêm trọng.

Hắn nặng nhọc thở dài: “Ngươi với hắn, cũng không phải vô tình. Thể hồ ti là độc, ăn vào cơ thể ngươi, lại không chút tác dụng phụ. Có lẽ… chính ngươi đã thuận theo nó.”

Ngón tay hắn khẽ gõ lên thành giường, từng nhịp, từng nhịp.

“Đôi khi… vô tri cũng là một loại nhân từ…”

Trình Cửu Nhụ đỡ Mạc Ly giúp nằm xuống.

“Được rồi, đừng nặng lòng, thư thả nghỉ ngơi một đêm. Mọi việc, để mai tính.”

Cẩn trọng phủ lên lớp chăn cho y, hắn bước ra cửa.

Trong phòng vọng lại tiếng Mạc Ly.

“Cửu Nhụ, ta…”

Cửu Nhụ xoay người, “Bản thân ngươi hẳn hiểu, sự thật vốn đau lòng?”

Mạc Ly nghiến môi, mày mi trầm lặng.

Lòng y, đang kịch liệt mâu thuẫn.

Bàn tay thinh lặng đưa vào áo, chạm đến khối ngọc bội ấm nóng thân nhiệt của y.

Mạc Ly ngẩng đầu, nhìn Trình Cửu Nhụ.

Ánh mắt, đã mang theo một phần tĩnh lặng trước kia.

“Xin ngươi giúp ta, Cửu Nhụ.”

Trình Cửu Nhụ quay lại bên giường, lên tiếng: “Không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng Sửu Nô thân thế thần bí, trong thời gian ngắn khó mà tra ra.”

Ngón tay y siết lên mặt ngọc, đáp: “Trước đêm rời đi, hắn nói với ta, tên hắn là Hàn Tử Tự.”

“Hàn Tử Tự?”

Trình Cửu Nhụ thoáng suy nghĩ, hỏi: “Ba chữ này, viết thế nào?”

Ngón tay Mạc Ly, vẽ lên lòng bàn tay Cửu Nhụ mấy nét.

Mỗi một nét, mày mắt hắn cau lại càng sâu.

“Lẽ nào là hắn? Nhưng người trong thiên hạ trùng tên không ít, ngươi còn manh mối nào không?”

Mạc Ly rút ngọc bội trong ngực, đưa đến tay hắn.

Trình Cửu Nhụ cẩn trọng xem xét, lát sau kinh ngạc thốt lên: “Ngự Long Lệnh?! Hắn dám đem thứ này tặng ngươi?”

Mạc Ly nghi hoặc đáp: “Chẳng phải chỉ là một khối ngọc bội bình thường sao?”

Cửu Nhụ lắc đầu: “Không đơn giản là ngọc bội. Vật này có thể thay thế môn chủ Thiên Đạo Môn điều động môn hạ, cũng có thể hiệu triệu quần hùng võ lâm, đánh nam dẹp bắc. Ta vốn còn do dự, nhưng hắn đã đem vật này tặng ngươi, thân phận của hắn đã không còn nghi ngờ.”

Nói rồi trả ngọc bội lại cho y.

Mạc Ly nhận lại tín vật.

Nghe lời Cửu Nhụ nói, cảm giác vật nằm trong tay nặng hơn không ít.

“Hắn tặng nó cho ngươi, cũng tiết lộ thực danh, xem ra đã muốn gián tiếp bộc lộ thân phận.”

“Cách đây không lâu, Hàn Tử Tự vừa kế thừa vị trí do cha hắn qua đời. Chính là môn chủ Thiên Đạo Môn. Hắn trước đây theo Thiên Hựu Cung Vô Tâm La Hán bái sư luyện công, biết được chân diện của hắn trên giang hồ không được mấy người.”

“Thiên Đạo Môn là trụ cột bạch đạo, phụ thân Hàn Tử Tự vì đối kháng Nhất Ngôn Đường bên ma đạo, lao lực quá độ mà qua đời. Chánh đạo nhất thời như rắn mất đầu, nhưng thế lực cường mãnh của Thiên Đạo Môn vẫn không hề lung lay. Hơn nữa cha hắn đương thời đảm nhiệm võ lâm minh chủ, chưa đến kỳ đại hội bốn năm một lần lần sau, theo thông lệ, chiếc ghế đó cũng do Hàn Tử Tự hắn tiếp quản.”

Mạc Ly lúc này mới lên tiếng: “Chẳng lẽ là do đám người bạch đạo bất mãn hắn tuổi trẻ quền cao, thừa lúc hắn căn cơ chưa vững, xuống tay hạ độc thủ?”

Trình Cửu Nhụ vuốt cằm: “Có lẽ, sống trong giang hồ, lòng người hiểm ác. Trước mặt tự xưng đệ tử danh môn chính phái, sau lưng lại mưu toan âm hiểm. Thủ đoạn vô sỉ, đến cả ma đạo cũng xấu hổ so không lại.”

Mạc Ly lo lắng: “Chẳng trách hắn cũng nói, lần này ra đi… cửu tử nhất sinh…”

Nhớ lại đêm cuối cùng, ruột gan lại cấu xé.

“Cửu Nhụ, ngươi nói xem, có phải vì hắn không muốn liên lụy cho ta, nên…”

Trình Cửu Nhụ ngắt lời: “Cũng có thể, nhưng ta không hiểu tại sao hắn lại hạ Ti độc lên người ngươi?”

Đó mới chính là trọng tâm, nhưng lại không thể trả lời.

“Sao ngươi không tự đi hỏi hắn, mọi việc rõ ràng, khỏi phải nghi kỵ.”

Mạc Ly ảm đạm: “Ta đã nghĩ tới, chỉ là thiên hạ rộng lớn, không biết làm sao tìm được hắn.”

Cửu Nhụ đáp: “Chuyện giang hồ, để giang hồ tính. Ngươi không có cách, nhưng vẫn còn ta với Dược Lang, còn có bọn Tam Nương đã lăn lộn giang hồ bấy lâu. Ta sẽ truyền tín, đợi lúc có tin tức, sẽ đưa ngươi đi.”

Nghe hắn đáp, Mạc Ly yên tâm không ít, nắm lấy tay hắn, “Cám ơn.”

Thân thể y, từ lúc nào, đã lạnh đi rất nhiều.

Trình Cửu Nhụ vỗ vỗ tay y, “Yên tâm, đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi.”

Mạc Ly gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cửu Nhụ bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa.

“Không biết khi nào, mới có kẻ thật sự đem đến chân tình cho ngươi…”

Đêm nay, có lẽ lại là một đêm không ngủ…

Hắn lắc đầu, mãi sau, mới thinh lặng rời đi.

 

Hạ hồi phân giải~



One Response to Khách điếm Lão bản – Đệ thập bát chương

  1. Cái thằng Tự ……………………………………………….
    ko còn gì để nói đến cái mặt mốc của anh :-<

Bình luận về bài viết này