Khách điếm Lão bản – Đệ thập cửu chương

Chân Tướng 3

 

 

Nghỉ dưỡng được mấy ngày, thư tín gửi đi đã nhận được hồi âm. Cả hai quyết định đến Biện Kinh, tổng đà Thiên Đạo Môn.

 

“Một tháng trước, giang hồ bỗng dưng xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa.”

Người kể chuyện hát xẩm ca ca mở lời nơi quán chè, “Tân môn chủ Thiên Đạo Môn Hàn Tử Tự, từ lúc cáo biệt sư phụ Vô Tâm La Hán, rời khỏi Thiên Hựu Cung, đột nhiên bặt vô âm tín. Thiên Đạo Môn xuất ra trăm cao thủ cùng vạn môn đồ bủa xua khắp chốn, vẫn không ngửi được tăm hơi.

Phe chính đạo không người đứng đầu, lâm vào hỗn loạn.

Thuận theo thời thế, ma giáo Nhất Ngôn Đường bành trướng rầm rộ.

Lòng người bất an.

Lúc này, Thanh Long Môn – dưới trướng Thiên Đạo Môn nhiều năm – lại vô tình vượt bậc. Dù chưa hiển lộ thực lực, cũng đã hó hé thế chỗ chiếc ghế đệ nhất của Thiên Đạo Môn…”

Nhất thời, bốn phương xôn xao, tám hướng ồn ào, người nghe xung quanh, bàn tán không ngớt.

Trà lâu phiếm sự, chỉ mỗi ngồi nghe người kể chuyện, cũng đã có tới mấy dị bản khác nhau.

Lúc thì bảo rằng. Hàn Tử Tự từ biệt sư phụ, đến chân núi, vô tình gặp gỡ thiên tiên diễm lệ, mỹ mạo tuyệt trần. Tức thì ngộ đạo, cảm thấy công danh lợi lộc trên đời chẳng còn lưu luyến. Mới cùng mỹ nhân nắm tay quy ẩn núi rừng trồng rau nuôi vịt.

Chốc lát lại nói, Hàn Tử Tự học nghệ không tinh, mà phụ thân cũng đã quy tiên. Lo sợ trở về Thiên Đạo Môn không thể phục chúng, trở thành vật hy sinh tranh quyền đoạt lợi, chuốc lấy thảm cảnh mà bỏ trốn.

Đáng sợ hơn, còn bảo Hàn Tử Tự ngay lúc hạ sơn, liền gặp phải hai tên cao thủ Nhất Ngôn Đường mai phục sẵn. Khổ chiến ba ngày ba đêm, long trời lở đất, xoay chuyển càn khôn. Lại không thể đọ lại thủ đoạn ti tiện lấy thịt đè người của lũ tà đạo, kết cục bị chúng bắt được, giam giữ dưới thủy lao thâm sâu.

Suốt quãng đường, Mạc Ly nghe không ít đồn đãi.

Ngoài mặt không nói.

Trong bụng tặc lưỡi không thôi.

Cái gọi là miệng lưỡi thị phi, nếu không phải y biết rõ chân tướng, không chừng cũng đã tin cắm đầu.

Mà kẻ kể chuyện, trắng đen lẫn lộn, nói y như thật.

Bất quá, chung quy được một việc, trước lúc Hàn Tử Tự trở lại Thiên Đạo Môn, có một khoảng thời gian biệt tích.

Mà lúc hắn xuất hiện trở lại, Sửu Nô cũng cùng lúc rời đi.

Càng chứng thực, Sửu Nô chẳng ai khác, chính là Tân môn chủ Thiên Đạo Môn Hàn Tử Tự.

Tục ngữ nói: ở đâu có người, ở đó có lưu manh.

Hàn Tử Tự hiện thân, tin vịt chưa yên tin gà lại tới.

Vốn trước kia ít lộ diện, người trong bạch đạo lại vin cớ nói rằng Hàn Tử Tự đó chỉ là mạo danh.

Cũng khó trách, kẻ tự xưng Hàn Tử Tự này mặc dù anh tuấn, tiêu sái, mặt như quan ngọc, phong thái khí khái rất có bộ dáng, nhưng trên người chẳng có lấy một món tín vật Thiên Đạo Môn. Đến cả Ngự Long Lệnh được tiền môn chủ truyền lại theo quy lệ, khi được hỏi đến  cũng chỉ đáp hai tiếng “mất rồi”.

Ngự Long Lệnh là vật trọng yếu cỡ nào, há mỏ nói mất là mất?

Bởi vậy, nhiều kẻ dè bỉu, bảo Hàn Tử Tự kia, đơn giản chỉ là thế thân Thiên Đạo Môn đẩy ra nhằm giữ lấy cái ghế đệ nhất chính phái.

Nếu không nhờ lão quản già hom hem tận trung nhiều năm của Thiên Đạo Môn đứng ra bảo chứng, lại thêm hắn một thân tuyệt thế võ công kinh thiên động địa chỉ có thể có từ đệ tử độc môn Vô Tâm La Hán, thì chẳng cách nào kiềm hãm dư luận.

Mạc Ly lẳng lặng uống trà.

Suốt nửa tháng nay y lọc cọc xe ngựa, mới đến được Biện Kinh.

Một thân y sam bình dị, bước vào trà lâu này, ngồi nghe vãn chuyện, trên mặt không chút biểu cảm.

Y không thông thuộc võ lâm nhiễu sự, suốt đường đi, đều do Trình Cửu Nhụ lo liệu.

Ngày lên đường, Dược Lang lăn lộn ầm ĩ, nằng nặc đòi theo, Cửu Nhụ thì một mực đuổi về, Mạc Ly dụ dỗ hết ngày, mới khiến gã chịu ở lại trông nhà.

Nói gì thì nói, Dược Lang cũng đã bị hắn nuốt đến tận xương, không dám làm liều, chỉ đành ngồi ở cửa, ư ử nhìn theo xe ngựa rời đi.

Trình Cửu Nhụ nói, Dược Lang thuộc mạng phá quân loạn đảng. Đến Biện Kinh, giữa kinh thành long khí, chỉ e xảy ra chuyện, mới không cho theo.

Cả hai bước vào khách điếm, đại khái cũng thuộc hạng nhất nhì kinh thành, thu xếp chỗ nghỉ xong, Cửu Nhụ quay sang bảo: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước, ta đi nghe ngóng hành tung Hàn Tử Tự trước, sau đó hẵng tính.”

Mở cửa sổ, nhìn đám đông ồn ào bên dưới vừa huyên náo vừa xa lạ, đối với bản thân đang cô độc trong phòng, Mạc Ly lại bắt đầu miên man.

Sửa Nô bây giờ đã lột xác, trở thành đại nhân vật, lừng lẫy giang hồ.

Kẻ lầm lì, câm lặng, cả ngày xách nước chẻ củi, bộ dạng cù bơ cù bất trong ký ức trước kia, chỉ như một ánh chớp nháng qua rồi tắt.

Đoạn tình duyến ngắn ngủi giữa cả hai, đối với y đã khắc cốt ghi tâm, nhưng với một người tên Hàn Tử Tự, có giá trị thế nào?

Y không biết.

Nhưng tối thiểu, y biết một điều.

Không phải chỉ vì Thể Hồ Ti độc mới khiến y mỗi lần nghĩ đến giọng nói hay nụ cười của hắn đều trở nên si tâm mị tưởng.

Đôi lúc, trên quãng đường bôn ba, tâm trí y lại nãy sinh cảm giác muốn lùi bước.

Có lẽ, cứ về lại khách điếm, thầm lặng chờ đợi hắn, là được rồi.

Có lẽ, không cần gặng hỏi, cứ để mọi việc như cũ, là tốt rồi.

Có lẽ…

Nhưng bao nhiêu lần có lẽ, vẫn không ngăn được ham muốn gặp mặt hắn.

Nghe thấy bao lời đồn đãi, mới biết hắn hiện tại gian nan thế nào.

Ngoài đối cường địch, trong đối gian tâm.

Một kẻ phải tài cán, mạnh mẽ thế nào mới có thể tồn tại nơi cạm bẫy trùng điệp, vượt qua hiểm cảnh, giữ vững vị thế.

Lần này y lỗ mãng tìm tới, chỉ mong không chuốc phiền toái cho hắn.

Nếu được, chỉ cần có thể đứng xa nhìn hắn một cái, biết hắn bình an vô sự, là đã thỏa lòng…

Luẩn quẩn hồi lâu, trời cũng tối dần.

Thoáng chốc, đèn lồng đã treo cao.

Trăng khuyết nơi chân trời, phủ trên thành đô phồn hoa rực rỡ, lại trở nên nhợt nhạt lạnh lẽo.

Gió đêm tản mát, mang chút se sắt, khiến y tỉnh táo lại một chút.

Trình Cửu Nhụ lăng quăng bên ngoài cả chiều, cuối cùng đã quay về.

Hắn tóm lấy Mạc Ly, tha đến kinh thành đệ nhất tửu lâu.

Ăn tối.

Ngồi trong gian phòng tao nhã thoáng mát, Mạc Ly rót cho hắn một chén đầy

“Cần gì phải tiêu phí thế này, chỉ là ăn bữa cơm, tùy tiện qua loa là xong.”

Trình Cửu Nhụ cười cười: “Chạy rong suốt mấy chục ngày, không có lấy một bữa ngon lành, có dịp, tất nhiên phải ưu đãi bản thân một lần.”

Mạc Ly cũng cười đáp: “Cứ cho là vậy, cũng đâu nhất thiết mò tới chỗ xa xỉ này, ngươi có ý định gì?”

Trình Cửu Nhụ liếc y đầy thâm ý.

“Quả nhiên không gì giấu được ngươi, so với tên Dược Lang cẩu thả đó, ngươi thật sự rất nhạy bén!”

Gắp thức ăn cho hắn, Mạc Ly từ tốn đáp: “Dù có thông minh cỡ nào, người mà Trình Cửu Nhụ để tâm, vẫn là ‘Dược Lang cẩu thả’ đúng không?”

Trình Cửu Nhụ không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, nâng ly rượu trên tay, nhấp một ngụm

“Nói đến chính sự.” Trình Cửu Nhụ nghiêm túc, “Ta vừa ngóng được tin, đêm nay ở Ngưng Thúy Các này, Hàn Tử Tự đặc biệt thiết rượu chiêu đãi một số hảo hữu, vậy nên…”

Nghe hắn nói, bụng Mạc Ly đánh trống tưng bừng.

“Ý ngươi là…”

Trình Cửu Nhụ gật đầu: “Ta thuê gian nhã phòng này, là nằm ngay cạnh phòng Hàn Tử Tự thiết tiệc.”

Hạ hồi phân giải~

 

Bình luận về bài viết này