Khách điếm Lão bản – Đệ thập lục chương

Ám hải sinh ba 4 – Biển sâu dậy sóng 4

 

Sau sự kiện đồng sàng “dị” mộng, ngay hôm sau, giường Mạc Ly đã được Sửu Nô thành tâm tu sửa hoàn hảo.

Chỉ là gia chủ mỗi lần nhìn thấy hắn, lại đỏ mặt tim đập, ngượng ngùng không nói lên lời.

Đứng trước chữ tình, y không biết làm sao đối mặt, rốt cuộc vẫn cứ trốn tránh.

Được cái Sửu Nô chẳng phải hạng thái quá, không muốn cưỡng cầu, cứ để y tùy ý.

Nhịn được vài ngày, lại mò đến phòng Mạc Ly.

Mạc Ly đang chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa định đóng cửa, lại bị cường lực ngăn lại.

Nghểnh đầu lên, liền thấy tay Sửu Nô ngang ngạnh chặn cửa.

Bóng hắn to lớn, trọn vẹn phủ lấy y.

Sửu Nô cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Ly, có chút áp bách, lại chút khủng bố.

“Ách, có chuyện gì không?”

Bàn tay từ song cửa, vươn tới mặt y.

Trên khuôn mặt mềm mại, những ngón tay thô ráp khẽ mân mê.

Tình cảnh có mùi khác thường.

Mạc Ly bụng loạn cào cào, chẳng biết làm sao, cắm mặt đứng đực một chỗ.

Nhìn bộ dáng y, Sửu Nô bất đắc dĩ, thở dài.

“Ngươi còn muốn tránh mặt ta tới lúc nào?”

Mạc Ly cắn môi, vặn vẹo ngón tay. (gì đây, rõ ràng là động tác của fangirl =”=???)

Kéo y vào lòng, Sưu Nô từ tốn nói : “Nước ta đã xách đầy mười lu, vốn định lấy nhiều nhưng thứ này không nên trữ lâu. Còn kho củi, mấy ngày nay ta cũng chẻ đủ cho ngươi dùng được một năm…”

Mạc Ly sững người, ngẩng đầu lên.

“Ngươi… đi sao?”

Trầm mặc hồi lâu, đối phương nặng nề gật đầu.

“Vậy…  sau này…  có thể quay về không?” Ánh mắt y khó nén níu kéo.

Sửu Nô khẽ vuốt tóc y.

“Ta cũng không rõ, nếu có thể, ta nhất định sẽ trở về…”

Mạc Ly trợn mắt.

Ngay từ đầu, y vốn biết.

Hắn, là vì ân oán giang hồ mà bị dồn vào hiểm cảnh.

Đại nạn không chết, nhất định sẽ quay lại đòi hết nợ nần.

Chỉ là không nghĩ tới, con đường này có thể là tuyệt lộ.

Y giật lấy cánh tay đối phương.

“Vì sao? Sao lại ‘nếu có thể’? Chẳng lẽ ngươi…”

Sửu Nô không đáp, thinh lặng siết chặt vòng tay.

Không biết đã qua bao lâu, vòng tay mạnh mẽ lỏng dần, rồi vì quyến luyến mà siết lại.

Đến cuối cùng, vẫn phải cắn răng mà buông tay.

Càng luyến càng khó bỏ.

Tình ái biệt ly.

Chỉ làm nặng lòng bước chân.

Lúc hắn dứt áo rời đi, lại nhận ra vạt áo, bị người kia níu chặt.

Sửu Nô quay đầu.

Nhìn ngón tay y gầy gò, nắm chặt góc áo hắn, vừa yếu ớt lại kiên cường.

“Đừng đi, có được không?” Giọng nói trong run rẩy, “Vì ngươi, cũng coi như…  là vì ta, từ bỏ chuyện cũ, không được sao?”

Mạc Ly ngẩng đầu, đôi mắt vốn an tĩnh bình thản đã phủ lệ.

Bàn tay Sửu Nô bao lấy tay y, “Ngươi cũng biết, đây không chỉ là chuyện của bản thân ta… Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.”

Ánh mắt  hắn kiên định.

Dù vẫn hòa chút ôn nhu, nhưng Mạc Ly biết.

Y đã không thể giữ lấy bước chân hắn.

Hôm nay ra đi, lẽ nào là âm dương xa cách?

Năm tháng ly biệt,

Mỗi mùa nước lên, bên bờ sông không còn cùng hắn…

Tâm can sẽ cô lãnh thế nào?

 

Dùng dằng hồi lâu, Sửu Nô càng không muốn trì hoãn, dằn lòng gỡ lấy bàn tay trắng bệch.

Vừa xoay người, sau lưng liền bị hơi ấm níu chặt.

Mạc Ly ôm chầm lấy hắn, gắt gao kéo giữ.

Thân thể tiếp xúc, ấm áp như đêm cùng giường, đầy quyến luyến.

“Buông ra.”

Gương mặt áp sau lưng khẽ lắc.

“Ta bảo ngươi buông ra.” Hắn gằn từng tiếng.

Lưng áo, dần ướt đẫm.

Sửu Nô gầm lên, xoay người, cướp lấy đôi môi đang nức nở.

Thân thể mỏng manh phút chốc được nhấc bổng lên, rơi vào vồng ngực mạnh mẽ.

Mạc Ly chới với, vội bám lấy bờ vai rắn rỏi.

Và Sửu Nô, cuồng say nuốt lấy môi y, đầy khao khát.

Hơi thở dồn dập, hỗn độn trong say mê.

Đôi mắt y đậm màu ham muốn.

“Bây giờ ngươi hối hận, vẫn còn kịp.”

Mạc Ly không đáp, im lặng vùi mặt vào ngực, đôi tay tha thiết kéo lấy vạt áo hắn.

Ý tứ, dù không lời cũng đã truyền đạt.

Kích dậy cơn sóng ngầm trong lòng Sửu Nô.

Hóa thành bão.

Chớp mắt, Mạc Ly đã yên vị trên giường.

Toàn thân trần trụi.

Nhìn Sửu Nô áp trên người y, dần cởi y phục. Làn da rám nắng trên cơ thể cường tráng lộ ra, Mạc Ly đỏ bừng, máu trong người cũng sôi lên.

Thân là bác sĩ, hiểu biết về luyến ái, kể cả nam luyến, là việc đương nhiên.

Nhưng là hôm nay người thật việc thật, thực hành tại chỗ, y lại như tân nương xuất giá, hết bối rối lại ngượng ngùng…

Ngực bị đối phương nút lấy, vừa đau, lại vừa tê dại.

Sửu Nô thuận thế càn xuống,

“Bỏ tay ra nào~”

Đôi tay Mạc Ly, ôm lấy hạ thể, bị đối phương lần tới, thật sự quẫn bách.

“Ta, ta…”

Nhìn y lúng túng, Sửu Nô mất kiên nhẫn, chụp lấy tay y, giữ chặt trên đầu.

Đầu gối cường ngạnh tách đùi y ra.

Hạ thân tư mật, bị đối phương chằm chằm soi mói, nhìn đến bất động, Mạc Ly xấu hổ cực độ, giấu mặt qua một bên.

“Ngươi…  đừng nhìn…”

Sửu Nô khêu cằm y lên, “Xấu hổ cái gì, để ta tỉ mỉ thưởng thức ngươi.”

Mưa hôn, lại nhiệt tình đổ xuống.

Mạc Ly dần bị dụ hoặc, lại càng mê người.

Sửu Nô cố sức kìm nén, chỉ muốn một ngụm nuốt lấy đối phương.

Giữa mê đắm, tiếng hắn cất lên nặng nhọc: “Vì sao… vì sao lại tình nguyện…”

Mạc Ly mơ hồ, đôi tay chìm đắm trong mái tóc dày của hắn.

“Nếu… ngươi thật sự quan tâm… phải chăng có thể… từ bỏ lần đi này…?”

Đôi mắt trong suốt mông lung, phủ lên tầng ai oán.

Cứ như vậy, chân thành, thiện lương, tha thiết nhìn hắn.

Ý chí kiên cường sắt đã bỗng chốc lung lay.

Ôm chặt thân thể mảnh dẻ trong lòng, Sửu Nô hôn lên khóe mắt đã đẫm lệ.

“Ly Nhi, ta phải thế nào mới tốt cho ngươi… Ly Nhi, Ly Nhi…”

Những nụ hồn cuồng dã, mê say mà bấn loạn.

Mạc Ly đã sớm chìm đắm trong xúc cảm khôn cùng.

Tâm ý của hắn, liệu y có thể nhận ra?

Chỉ có thể khẩn thiết ôm chặt, khẩn thiết giữ lấy.

Phút giây say đắm này.

 

 

Nến đã tàn, màn lại vén, tình luyến qua đi, Mạc Ly kiệt sức dựa vào lòng Sửu Nô, có chút mê man.

Cảm nhận trên thân bị vật thể mát lạnh chạm vào, y mở mắt, nhìn vào khối ngọc trên ngực.

“Đây là…”

Sửu Nô chỉnh lại dây đeo khối ngọc cho vừa vặn.

Mặt ngọc trong suốt, trên đầu ẩn hiện sắc xanh, là kỳ vật hiếm thấy.

“Bên người ta không có gì khác, chỉ có thứ này do phụ thân truyền lại, tặng cho ngươi.”

Mạc Ly nhỏm dậy.

“Không được, người nơi này chẳng phải ai cũng đeo ngọc bội hộ thân? Lần này rời đi, nguy hiểm khó lường, đưa cho ta, ngươi phải làm sao?”

Sửu Nô không để tâm, kéo y nằm xuống, để y gối đầu lên tay hắn.

“Không việc gì, mạng ta lớn, chết không nổi, đừng lo lắng…”

Nhìn y vẫn thất thần, hắn lại nổi tà tâm, dựa cằm lên vai y cọ cọ, tay cũng lần ra sau mông quấy rối.

Mạc Ly tát nhẹ lên mặt hắn.

“Hỗn đản, ta đang lo cho ngươi, ngươi còn tâm trí làm càn!”

Y ngồi dậy, kéo tấm chăn phủ lấy cơ thể, xuống giường đeo hài.

Sửu Nô khẽ nhấc mình, nhìn Mạc Ly cử động, ánh mắt thâm sâu, trầm lặng.

Bước tới ám cách, Mạc Ly mở cơ quan, lấy ra khối long thủy tinh.

Dưới ánh đèn, long thủy tinh lấp lánh sắc vàng óng ánh.

Ngồi lại giường, y đeo sợi dây lên cổ Sửu Nô.

“Không thể không có vật hộ thân, thứ này, dù không đáng giá như ngọc bội của ngươi, nhưng cũng là di vật cha mẹ ta để lại, hy vọng họ có thể phù hộ ngươi bình an…”

Nói đến nửa sau, thanh âm đọng lại bi thương.

Y ngoảnh mặt, lặng lẽ gạt lệ.

Sờ sợi dây trước ngực, Sửu Nô siết lấy Mạc Ly vào lòng.

“Vì câu này của ngươi, ta nhất định trở về, Ly Nhi, nhất định sẽ trở về…”

Thân thể ấm nóng lại phủ lên.

Ân ái triền miên.

Đến lúc Sửu Nô buông tay, Mạc Ly cũng đã kiệt lực, nhắm mắt ngủ say.

Sửu Nô khều khều vành tai y, kéo lại chút tỉnh táo.

“Ban nãy đã nói tên cho ngươi, có nhớ không?”

Mạc Ly gạt lấy bàn tay phiền nhiễu.

“Đừng phá nữa, nhớ rồi…”

“Vậy ta tên gì?”

Hơi thở ấm áp phả lên mặt, vừa nhột, lại vừa dễ chịu.

“Ưm…”

“Hàn Tử Tự…”

Mọi vật rơi vào tĩnh lặng, Mạc Ly rốt cuộc cũng được an tĩnh ôm lấy giấc ngủ ngọt ngào.

Chỉ là, lúc tỉnh lại.

Bên cạnh…

Đã không còn hơi ấm của đối phương…

 

Hạ hồi phân giải~

One Response to Khách điếm Lão bản – Đệ thập lục chương

  1. Cảm giác của ta giống như là
    “Thằng Tự kia “chơi” xong rồi ngoảnh đít chạy thế đó hả con” =”=

Bình luận về bài viết này