Khách điếm Lão bản – Đệ thập ngũ chương

Ám hải sinh ba 3 – Biển sâu dậy sóng 3

Dằn những xúc cảm kỳ quái trong bụng xuống, Mạc Ly từ trong bóng tối.

Im lặng đếm dê cừu, lôi kéo giấc ngủ.

Đến lúc lơ mơ được, ngực lại bị một bàn tay sờ vào.

Y giật thót tim, tỉnh cả ngủ.

Xác định được vật thể trên người mình xuất phát từ hàng xóm nằm sau lưng, muốn dịch chân né ra chút xíu, lại phát hiện, eo bị nắm cứng ngắt.

Đai lưng bị tháo mất, tay Sửu Nô còn nằm trong ngực y, bắt đầu mò mẫm…

Níu lấy bàn tay đang táy máy, Mạc Ly lắp bắp: “Ngươi, ngươi làm gì…”

Lắp bắp chưa xong, đầu ngực đã bị sờ tới nơi.

“Ngươi…” Mạc Ly kinh hãi, bấu lấy tay Sửu Nô, cố đẩy, nhưng đọ không lại sức trâu hắn.

Sửu Nô, một tay không ngừng sờ loạng, một tay bất chấp níu kéo, chui vào tiết khố Mạc Ly.

Chỗ hiểm trên dưới, bị đối phương cùng lúc khống chế, Mạc Ly xấu hổ đến á khẩu, mà giãy cũng không xong, chỉ còn nước cắn răng chịu trận.

Sửu Nô được nước, lại càng loạn động, tích cực lần mò, càng lúc càng nhanh, Mạc Ly thở không ra hơi, lý trí dần dà bị cảm hứng nuốt mất.

Nhất thời sấm nổ đầy đầu, thân dưới mưa rơi ướt đẫm.

“A!!!”

Mạc Ly kinh dzị bật dậy, vã mồ hôi lạnh.

Đần mất một lúc, ngó đến ngọn đèn leo lét trên bàn, lại ngó xuống bàn tay mình đang cấu chặt góc chăn đến trắng bệch.

“Mơ sao?”

Ngờ nghệch quay sang bên cạnh, Sửu Nô vẫn đang ngủ ngon lành.

Nhưng cảnh ban nãy lại rõ như ban ngày.

Nghĩ lại, cảm thấy xấu hổ không thôi, dưới khố lại hỗn độn một bãi, lỡ để Sửu Nô bắt được, chắc chắn quê đến chết.

Cũng may hôm nay hắn ngủ say, không bị đánh thức.

Đúng là số hên.

Mạc Ly cẩn thận bước qua Sửu Nô, rón rén xuống giường.

Lúi húi mang giày, lại luýnh quýnh tay chân, tý nữa là đụng ngã ngọn đèn trên bàn.

Lật đật giữ lấy chân đèn, lại nghe Sửu Nô càu nhàu trở mình, y sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất động mãi một lúc, thấy đối phương không cục cựa, mới rón rén mở cửa phòng, lò dò ra ngoài giải quyết hậu quả.

Cửa vừa được cẩn trọng khép lại, người trên giường cũng vừa vặn mở mắt.

Nhìn cửa phòng khép hờ, thần sắc Sửu Nô âm trầm phức tạp.

Trầm ngâm hồi lâu, lại nhắm mắt, tiếp tục sắm trọn vai người đẹp ngủ trên giường.

 

Lại nói tới Mạc Ly tâm phiền ý loạn chạy vào phòng tắm, phía dưới tích cực dọn dẹp, phía trên không ngừng vả miệng.

“Rốt cuộc là sao đây, dạo này cứ gặp hắn, cả người ta đều bất thường.”

Về lại căn phòng tan nát của mình, loay hoay thay y phục, lại nhớ tới cảnh tượng “ấn tượng” trong mơ, người lại nóng lên một trận.

“Quái đản, chẳng lẽ trước giờ ta có xu hướng hám dzai đồng tính mà không biết?”

Mặt bị đánh thiếu điều thành bánh bao, tim vẫn cứ nhảy loạn không dừng.

Mạc Ly bất bực bóp đầu.

“Lẽ nào ta là ‘quỷ râu xanh’ trong truyền thuyết, thấy diện mạo được khôi phục của Sửu Nô liền không kiềm chế được?”

 

 

Đấu tranh tư tưởng hơn nửa đêm, vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Mõ bên ngoài gõ đến canh năm, mí mắt Mạc Ly cũng díu hết lại.

Đành rằng trong bụng không muốn đồng sàng với Sửu Nô, nhưng lỡ mai hắn dậy không thấy hỏi, đây lại là chuyện mất mặt đến mức chết mang theo…

Bất đắc dĩ, đành phải âm thầm mò về phòng.

Rón rén đẩy cửa đi vào, đèn trên bàn sớm tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

Mạc Ly thở dài nhẹ thõm.

Lần đến giường, cẩn thận lướt qua Sửu Nô, nằm xuống.

“Ngủ nhanh ngủ nhanh…”

Y ngó vách tường, lầm bà lầm bầm, rũ hết tạp niệm trong đầu.

Sửu Nô bên cạnh bất ngờ xoay người.

Cơ thể nóng bỏng,

Toàn bộ gác lên người y.

Mạc Ly sốc đến cắn lưỡi.

Không phải chớ! Ngủ mớ mà cũng thành thực sao?

Cũng may, ngoài cánh tay vòng qua người, Sửu Nô không có rục rịch gì thêm.

Yên ắng hồi lâu, Mạc Ly mới bình tĩnh lại, gương mặt phát sốt cũng hạ dần xuống.

Thân thể dính sát vào nhau, đến cả tiếng tim đập cũng nghe rõ mồn một.

Cánh tay to lớn, rắn chắc ôm lấy Mạc Ly vào lòng.

Khác với y thân thể gầy yếu, Sửu Nô khiến người khác cảm nhận được sự mạnh mẽ của nam nhân.

Bất giác lại thấy an tâm.

Trong lòng ngực rộng lớn ấm áp, Mạc Ly dần rơi vào giấc ngủ.

 

Hôm sau, Mạc Ly nằm trên giường, khẽ trở mình.

Mi mắt chớp nhẹ, muốn tỉnh dậy.

Tính vươn vai duỗi lưng một cái, lại phát hiện cơ thể không thể cục cựa.

Cảm thấy kỳ lạ, đưa tay dụi mắt, lơ mơ mở ra.

Oác!

Thà đui không thấy, mới mở mắt đã giật mình.

Chình ình ngay trước mắt, một gương mặt tuấn mĩ siêu phàm.

Chẳng phải ai xa lạ,

Sửu Nô,

Rõ đến từng đường nét!

Khoảng cách cận kề, có thể cảm thấy hơi thở đối phương đang phả lên mặt.

“Ta… ta … ngươi…”

Phản ứng bản năng, Mạc Ly lập tức rụt ra sau.

Lại phát hiện, thắt lưng đã bị đối phương giữ chặt, chẳng trách lúc nãy không dậy được.

Ánh mắt Sửu Nô thâm trầm phức tạp, nhìn chằm chằm Mạc ly đang lúng túng, không nói, cũng không buông tay.

“Sửu… Sửu Nô, bỏ ra… ta… ta phải đi mở cửa khách điếm…”

Sửu Nô gạt đi: “Giờ đã quá ngọ, sáng sớm ta đã treo bảng hôm nay không tiếp khách ngoài cửa rồi.”

“A? Gì? Đã trễ đến mức này?”

Nghe đáp, Mạc Ly ngẩng lên, thấy ngoài cửa nắng đã lên cao.

Y chán nản vỗ trán.

Là chuyện tối qua ảnh hưởng, khiến đồng hồ sinh học của y cũng hư mất.

Sửu Nô chụp lấy cánh tay Mạc Ly đang kịch liệt vỗ trán.

“Đừng vỗ, đỏ hết rồi.”

Tay kia lại đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán hơi ửng.

“Ừ…”

Mạc Ly ngượng ngùng, mau chóng né đi ánh mắt đối phương.

“Này, ta cũng muốn dậy rồi, còn phải nấu cơm… A, đúng, phải nấu cơm!”

Kiếm được lý do chính đáng, Mạc Ly nhiệt tình gỡ lấy cánh tay trên lưng.

Nhìn ánh mắt Sửu Nô nhìn y đầy thâm ý, Mạc Ly không dám nghĩ bừa.

Cảm thấy tay hắn hơi lỏng ra, Mạc Ly vội vã bật dậy.

Vừa cử động, Sửu Nô phía sau, cũng bắt đầu có phản ứng.

“Đừng lộn xộn!”

Thanh âm vừa khàn vừa nguy hiểm, Mạc Ly im re.

Ngay phía sau mông, xuất hiện một vật thể vừa nóng bỏng, vừa cứng rắn…

Đây là…

Y trợn mắt, líu cả lưỡi.

Kẻ ngu cũng biết là cái gì!

Chẳng lẽ!

Mạc Ly xuay đầu, muốn nhìn biểu tình của Sửu Nô.

Lại bất cẩn, khẽ lướt môi qua cằm hắn…

Y chết trân tại chỗ.

Sửu Nô thì ngược lại.

Mắt đầy nhiệt hỏa, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Trên môi đột nhiên ươn ướt.

Mạc Ly trợn tròn.

“Ư…”

Đến lúc kịp phản ứng, đã bị đối phương hôn.

Y chống tay lên ngực đối phương, đẩy ra.

Sửu Nô thấy y kháng cự, bất mãn, lại càng ôm chặt lại.

Lưỡi trong miệng bị đối phương cường ngạnh đoạt lấy, hô hấp Mạc Ly dần mất đi, chìm vào mông lung.

Thật lâu sau, Sửu Nô rốt cục cũng chịu bỏ ra.

Mạc Ly khó nhọc thở dốc, nói không nên lời.

Sửu Nô siết chặt y vào lòng.

Như muốn dìm y vào trong chính mình.

Đợi Mạc Ly ổn định hơi thở, mới khẽ vuốt lưng y.

“Thật xin lỗi, ngươi là ân nhân cứu mạng, ta lại có suy nghĩ xấu xa này với ngươi…”

Ánh mắt tràn đầy áy náy, buồn bã, tưởng như vạn lời khó nói.

Sửu Nô buông Mạc Ly, xuống giường đứng dậy rời đi.

Mạc Ly vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết há hốc ngó hắn bỏ đi.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì…

Nhìn Sửu Nô như vậy, y cảm thấy sự trầm ổn bấy lâu của bản thân, đã bắt đầu gợn sóng .

 

Hạ hồi phân giải~

4 Responses to Khách điếm Lão bản – Đệ thập ngũ chương

  1. “Người đẹp ngủ trên giường” =)))))))))))))))
    Không còn gì để nói về tính hài hước của editor nhà này :”>

  2. chipsnack21 says:

    Cảm ơn bạn, bản thân mình thấy nó bựa là chính :”>~~~

    Bản thân bộ truyện này mang màu sắc trầm tù đầu đến cuối, mà mình lại không thích thể loại ngược nên thử edit bằng góc nhìn khác, xem có thể thay đổi không khí ảm đạm của nó hay không.

  3. Mình thích cách edit của bạn cực kì luôn. Tiếc là bạn lại ngưng không làm nữa

Bình luận về bài viết này