Khách điếm Lão bản – Đệ thập nhất chương

Cái gọi là bình thản 3

 

Đêm tối lạnh lẽo giúp vết thương bớt phần đau nhức, nhưng thân thể rét mướt thì càng thập phần khổ sở.

Đâu đó trong gió, bỗng vang vẳng chút thanh âm.

Mạc Ly giật mình, ý thức mơ màng bật tỉnh dậy.

Nhưng mãi sau, chỉ có lá cây xào xạc qua gió đáp lại chờ mong.

Thanh âm khi nãy lướt qua như mộng.

Mạc Ly cười cười tự giễu.

Đêm khuya u tịch, liệu có kẻ nào tìm đến nơi cô sơn dã lĩnh này.

Vận sức một chút, y khẽ điều chỉnh tư thế.

Trăng lạnh khẽ rọi thứ ánh sáng ảm đạm phủ xuống mặt đất.

Giữa bẫy rập, một bóng đen vô thanh đột nhiên xuất hiện.

Mạc Ly cả kinh, ngoay phắt lên nhìn.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, vật thể trước mặt mờ ảo mà âm u.

Cảm thấy có chút sợ hãi.

Lẽ nào ngọn núi thường có người qua này vẫn còn mãnh thú?

Y co rụt lại. Cầu cho mùi máu không quá nặng.

Nếu để dã thú phát hiện lao xuống, mọi thứ sẽ chấm hết.

 

Đỉnh đầu đột ngột sáng lên, át đi bóng tối.

Mạc Ly nâng tay che lấy mắt.

Đến lúc nhìn rõ, mới nhận ra ánh sáng là từ đèn lồng của khách điếm.

Y mừng rỡ hô lên: “Sửu Nô phải không?”

Tức thì một bóng người nhảy xuống.

Sửu Nô vẫn trầm mặc như mọi khi, rọi đèn kiểm tra thương thế Mạc Ly.

Hắn ngồi xuống, nhanh chóng tháo mở bẫy sắt.

Miệng bẫy được tách ra, chấn đến vết thương trên chân.

Mạc Ly đau đến phát lãnh, bật ra tiếng thở.

Sửu Nô ngẩng đầu, liếc nhìn Mạc Ly, trong ánh mắt thoáng chút lo âu.

Khóe miệng Mạc Ly khẽ giật, cố gắng gượng cười, muốn bảo vẫn còn chịu được.

Xé mảnh áo khoác băng tạm lên chân Mạc Ly, Sửu Nô lên tiếng: “Đừng để ý mấy vết mủ loét.”

Nói rồi đỡ Mạc Ly lên lưng.

Dựa vào người hắn, Mạc Ly ngửi thấy mùi thuốc đông y dịu nhẹ thoang thoảng.

Là thuốc mỡ trị thương y đưa.

Sửu Nô một tay nâng giữ Mạc Ly, tay kia bám vào vách đất.

“Không được dụng nội lực.” Mạc Ly lo lắng.

Sửu Nô giả điếc, một mạch leo lên.

Cõng Mạc Ly trên lưng, cả hai đi về phía khách điếm.

Có thêm một người, cảm giác… đã không còn cô độc.

Dựa đầu lên vai hắn.

Bờ vai rộng lớn, mạnh mẽ.

Như cha, như anh.

Như an bình bao bọc.

Như vạn hiểm nguy, gian khó đều dễ dàng.

Như núi cao vực sâu sông thẳm chẳng ngại ngần.

Tấm lưng to lớn ấm áp nhấp nhô theo mỗi bước chân.

Một bước, lại một bước, nhẹ đưa như vòng nôi.

Lay động, lại lay động, bình yên lặng ngủ vùi .

 

Trước lúc thiếp đi, Mạc Ly khẽ hỏi.

“Sửu Nô, sao ngươi lại đến cứu ta?”

“…”

“…”

Dường như đối phương không muốn trả lời, Mạc Ly đợi một lát, đã ngủ đi.

“Bởi vì…”

Cảm giác hơi thở người trên lưng dần chậm lại, Sửu Nô dừng bước quay đầu.

Nhìn đến gương mặt đang thiếp ngủ bình yên, khẽ buông một tiếng.

“Thôi.”

Con đường từ hậu sơn về lại khách điếm không quá dài, nhưng với hai con người chưa quen biết bao lâu, lại giống như bước qua trăm năm.

 

Hai ngày sau, Mạc Ly tỉnh lại, đã thấy nằm trong phòng mình.

Bên chân bị thương đã được xử lý hoàn hảo.

Có điều khách điếm vẫn phải nghỉ thêm vài ngày.

Mạc Ly bất đắc dĩ, hy vọng đến lúc lão nhân quay về, nơi này vẫn chưa đến nỗi bị hắn làm cho hoang tàn phá sản.

Nghĩ đông nghĩ tây, miệng có chút khát, y mò xuống giường, cà nhắc lết tới cạnh bàn, định rót ly trà.

Còn chưa tới nơi, Sửu Nô đã đẩy cửa bước vào.

Nhìn y chân trần đứng trên đất, cẳng bị thương còn co lên tòng teng.

Tức thì sầm mặc, không nói lời nào ôm xốc y lên, vứt lên giường lại.

Trong tay còn cầm thêm chén trà.

Động tác hắn gọn gàng mau lẹ khiến Mạc Ly giật mình.

Sững ra một lúc, y bật cười nói: “Ta không sao, gân cốt vẫn nguyên vẹn, không cần khoa trương đến vậy…”

Tiếp tục giả điếc, Sửu Nô bưng lấy bát cháo đặt trên bàn trà lúc nãy đưa đến trước mặt Mạc Ly.

Nhận thấy hảo tâm đối phương, bụng cũng đang réo dậy mãnh liệt, y cầm lấy thìa, ăn mấy muỗng.

Vừa nếm qua, lập tức nhận ra là cháo y nấu hôm trước.

Sửu Nô không biết làm bếp, có thể hâm được bát cháo nóng cho y, đã là kỳ công.

Đợi Mạc Ly ăn xong, Sửu Nô cầm lấy bát trống đem đi.

Bước đến cửa, lại sực nhớ ra gì, liền quay đầu lại.

“Sau này không được ra hậu sơn khi trời tối nữa.”

Nói rồi bước ra ngoài.

Mạc Ly sững ra hồi lâu, phì cười.

Người này, trước giờ đều quen thói ra lệnh, đến cả cách quan tâm đến người khác, cũng ngang ngạnh như vậy.

Cười đã, lại nghĩ đến hành động lúc nãy, trong lòng chợt nảy lo âu.

 

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này