Khách điếm Lão bản – Đệ thập nhị chương

Cái gọi là bình thản 4

 

Sửu Nô làm cho Mạc Ly một cây gậy chống bằng thân cây mài nhẵn.

Chuyện khách điếm vốn vô phương, đành treo biển tạm nghỉ.

Tam Nương với A Thổ tiện thể lại bận, trong điếm vô tình chỉ còn Mạc Sửu – hai người.

Ngoại trừ nấu cơm, mọi việc đều bị Sửu Nô cấm tiệt.

Thành ra, trong bếp, chén bát bẩn chất chồng như đại hội.

Chẳng có gì làm, ở không ngứa tay, Mạc Ly cảm thấy ngồi không ngáp ruồi quả thực khổ sở, tính thừa lúc Sửa Nô phân tâm hoạt động gân cốt.

Đáng tiếc, đang rửa chén lại bị bắt tại trận.

Nguyên thau chén dĩa, được Sửu Nô nhiệt tình ném bỏ.

Rốt cuộc, lóc cóc về lại phòng, ngồi một góc vặt vẹo ăn vạ với cái chân đau.

Mãi tới lúc vật vờ ngủ gục trên bàn, Sửu Nô mới đẩy cửa bước vào.

Mạc Ly dụi mắt ngái ngủ, “Sao vậy?”

Sửu Nô nín thinh, bước thẳng tới, bế y lên.

Mạc Ly gầy teo, nhẹ hẫng, khiến hắn bất ngờ.

Nâng cánh tay y lên, hắn nhìn nhìn xét xét, nhăn mày đáp: “Nhẹ quá, ngươi phải ăn nhiều một chút.”

Mạc Ly cười cười: “Đi đâu vậy?”

Hắn không đáp, ôm y ra khỏi phòng.

 

Cách khách điếm vài dặm có con sông lớn, dù không phải thủy lộ trọng yếu, thỉnh thoảng vẫn có mấy thương thuyền lui tới.

Mặt trời dần lặn về hướng tây, ánh chiều tà ngả trên mặt nước.

Gió nhẹ thổi làm mặt sông gợn sóng, phiêu phiêu mấy nhánh bông lau, tản vào không trung những sợi bông nhỏ li ti.

Vài bác chim bói cá lượn lờ trên không, thỉnh thoảng sà xuống mặt nước khuấy đảo tìm mồi, đánh động một mặt sông…

Mạc Ly ngồi cạnh cọc gỗ neo thuyền, dõi mắt về chân trời.

Sửu Nô đứng phía sau.

Bình lặng.

Gió vờn lên hai mái tóc.

Mạc Ly thở dài.

Đến đây bao lâu, tóc cũng đã dài đến vậy…

Nhìn bóng Sửu Nô trải dài trên đất, y lên tiếng: “Sửu Nô, đợi đến lúc kịch độc trên người được giải, ngươi có thể đón thuyền về nhà.”

Sửu Nô không đáp.

Mạc Ly tiếp tục nhìn về phía xa, “Bến sông này, thuyền đi rồi trở lại, tiễn đưa bao kẻ cất bước.”

“Một nơi nhỏ bé, khiến mọi người không kham nổi tịch mịch.”

Tiện tay bẻ lấy ngọn lau bên cạnh.

“Chỉ là, ta sẽ luôn ở đây, mọi thứ đều rất tốt, sau này ngươi sẽ hiểu.”

Khẽ vuốt chùm bông tơ trên ngọn.

“Sau này, nếu có lúc cảm thấy mệt mỏi… cứ quay về đây thăm ta…”

Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt trên vai.

Mạc Ly vỗ vỗ lên tay hắn.

“Được rồi, ta không sao, chỉ là nhất thời cảm khái, có chút luyến tiếc… Cám ơn ngươi đưa ta đến đây giải sầu…”

Hai người im lặng

Mông lung

Rán chiều vàng úa, đem hình bóng hai thân ảnh…

Kéo dài…

Lại kéo dài…

 

Thời gian lướt nhanh, thương thế trên chân Mạc Ly lành lặn đến bảy tám phần.

Sắp đến mười lăm, Trình Cửu Nhụ với Dược Lang vẫn chưa thấy tin tức.

Mạc Ly càng sốt ruột.

Cứ tiếp diễn, đến lúc Sửu Nô độc phát sẽ thế nào.

Vừa lo tới, trong thôn liền có người đem đồ được gửi nhờ đến cho y.

Nhận lấy tay nải mang về, vừa mở ra, đã thấy mấy bình dược, kèm theo một phong thơ.

Thư do Trình Cửu Nhụ viết, đại khái do thân thể Dược Lang không tốt, phải về trễ ít lâu. Giải dược do chính tay Dược Lang điều chế, hẳn có tác dụng.

Ngó phong thơ, Mạc Ly có chút bất ngờ, Dược Lang trước giờ là tiểu quỷ bách độc bất xâm, lại có thể bệnh nặng đến mức đi đứng không xong?

Nhưng có Trình Cửu Nhụ bên cạnh, hẳn cũng không đến mức nào, y tự an tâm, cất thư đi.

Đun chút nước ấm, đem dược đến cho Sửu Nô.

Tới trước phòng, lại thấy cửa hơi hé, có lẽ đóng không kỹ bị gió mở.

Mạc Ly gõ gõ mấy cái, không ai đáp, nghiêng đầu vào nhìn.

Sửu Nô ở sau tấm bình phong, bên trên treo mấy món y phục.

Dường như đang tắm.

Y đến gần, mới thấy Sửu Nô ngâm người trong bồn, có vẻ đang ngủ quên.

Nước còn ấm, hơi nước khẽ bốc lên mờ ảo, vậy là chỉ vừa ngủ.

Bất giác, lại ngắm nghía một chút.

Người này thân thể tráng kiện, bả vai rộng lớn, bắp tay cứng cáp, bờ ngực rắn rỏi.

Không tính cái mặt, cũng tương đương siêu mẫu thời hiện đại.

Dục dũng không lớn, nước lại trong leo lẻo, dĩ nhiên dễ dàng nhìn thấy trên dưới trong ngoài.

Không muốn khiếm nhã, Mạc Ly nhanh chóng ngó chỗ khác, mỗi tội, mặt cứ đỏ lên.

Hắn… chỗ đó… thật là… ê hê hê ~~~

Đang lúc khách nhân còn đang bận bịu hết ngượng lại ngùng, gia chủ đột nhiên thức tỉnh.

Ào một tiếng, đứng bật dậy, nhắm vào người bên cạnh, đánh tới.

Ngay lúc sắp chạm vào mũi Mạc Ly, lại đột ngột ngưng thủ.

Mạc Ly sợ tới mức tròn mắt.

Đến lúc thấy Sửu Nô thu tay, khoác thêm y phục lên người, mắt vẫn cứ tròn.

“Sao lại là ngươi…” Sửu Nô bước ra dục dũng.

Mạc Ly lấy lại thần trí.

Không nghĩ đến lúc ngủ người này vẫn tỉnh táo.

Phòng bị thật sự quá mãnh liệt.

“Giải dược vừa được đưa đến, ngươi mau ăn đi.”

Sửu Nô sửa sang quần áo, vừa nhìn Mạc Ly, ánh mắt có chút phức tạp.

Nhận lấy giải dược trên tay y, hồi lâu mới cất lời.

“Cám ơn”.

Ngó hắn nuốt hết thuốc, Mạc Ly mỉm cười: “Giải dược này phải uống nhiều ngày, tối nay nghỉ sớm đi.”

Nhìn mái tóc nam nhân còn đọng nước, bất giác bước tới, khẽ vuốt đi.

Bầu không khí đột nhiên nóng lên.

Mạc Ly thu bát, vội lủi đi.

Sửu Nô đang đần mặt, thấy y cất bước, không kịp nghĩ nhiều, chụp lấy cổ tay y, giữ lại.

Mạc Ly quay đầu: “Sao vậy?”

Hắn sực tỉnh, thấy bản thân đang cầm tay đối phương, giật mình như phải bỏng, nhanh chóng rụt tay về.

Nhất thời gượng gạo.

Giấu bàn tay vừa được nắm lấy sau lưng, Mạc Ly cất lời: “Nếu không có việc… ta đi đây…”

Không chút phản ứng.

“Ngủ ngon.” Y khép cửa lại.

 

Đợi tiếng chân Mạc Ly nhỏ dần, Sửu Nô vẫn nhìn về phía cửa, khẽ lên tiếng.

“Ngủ ngon…”

 

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này