Khách điếm Lão bản – Đệ thập tứ chương

Ám hải sinh ba 2 – Biển sâu dậy sóng 2

 

Lại qua vài ngày.

Vốn đã trù sẵn tâm lý đối diện “sớm mai không thấy anh Sửu Nô”, chẳng dè vẫn cứ thấy cái mặt hắn luẩn quẩn trong khách điếm.

Sáng sớm, chim chóc bu trên song cửa hót líu lo, đập cánh lạch phạch, đánh thức Mạc Ly đang say ngủ.

Y ngồi dậy khoác thêm áo, lò dò đến bên giếng rửa mặt chải đầu.

Bước vào sân, đã thấy Sửu Nô ngồi một góc cần cù chẻ củi. lao động là vinh quang

Đến giờ vẫn không biết tên tuổi nhà người ta, đành phải dùng tên cũ mà gọi.

Tên với chủ, cảm thấy có chút thiệt thòi.

Thấy Mạc Ly bước vào sân, Sửu Nô thoáng dừng tay, gục gặc đầu, coi như là chào hỏi.

Mạc Ly mỉm cười đáp lại, tiến bước đến giếng nước sau lưng Sửu Nô.

Ánh mắt, cũng tiện đường đảo qua một lượt.

Hạ chí, mới sáng sớm, trời đã oi nồng, với một Sửu Nô cường tráng sung mãn lại càng nực.

Áo, đã cỡi gần hết, đôi cánh tay rắn chắc lộ ra.

(mình có cảm giác anh này bà con với Lý Đức ca~~~, nghe tả body anh mà vật vã)

Trên cơ thể cùng tấm lưng trần mạnh mẽ, trên bờ vai cùng mỗi đường cong.

Từng giọt mồ hôi, xuôi theo nhịp thở, lướt qua da, đọng lại…

Nơi thắt lưng…

Gợi tò mò về thứ khiến cảm quan rung động, đang bị bao phủ dưới lớp trang y.

Phút thất thần trôi qua, Mạc Ly sực tỉnh.

Vội vã hất nước giếng lạnh vào mặt, cố gắng cứu vãn nhiệt khí đang bừng lên.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, sao lại nghĩ mấy thứ linh tinh bậy bạ gì?

Y cắn môi, vả mặt mấy cái, xua đi mấy thứ kỳ quái trong đầu.

“Ngươi làm gì vậy?”

Giọng Sửu Nô đột ngột vang lên phía trên, Mạc Ly giật mình ngẩng đầu lên.

Sửu Nô cúi người, gương mặt siêu mĩ được phóng lớn như màn ảnh rộng trước mắt y.

Gợi lại những suy tưởng bậy bạ ban nãy.

Mạc Ly giật thót, thụt về sau mấy bước, cách Sửu Nô một khoảng, khoát tay: “Không có, không có làm…”

Nói chưa xong đã bị Sửu Nô áp tới.

Người bị giữ, cằm bị nâng.

“Vậy đánh mặt đỏ lên làm gì?”

Vừa nghe hỏi, lập tức á họng.

“Ta, ta ta…”

“Tối qua gặp ác mộng?” thanh âm cất lên ôn nhu mà mị hoặc, “Muốn ngủ thêm một lát?”

Mạc Ly lắc đầu, né tránh ánh mắt đối phương.

Chỗ bị hắn chạm, nóng lên từng hồi, tim cũng nhảy dữ dội.

Sửu Nô ngó y chằm chằm…

Nhả một câu trớt quớt: “Ta đói.”

Mạc Ly đần mặt.

Lát sau mới nuốt được lời hắn nói.

Nhanh chóng rụt khỏi cánh tay Sửu Nô.

“Vậy… ta… ta đi nấu cơm…”

Lủi được vào bếp, Mạc Ly bắt đầu nhóm lửa nấu nước.

Lu bù một hồi, cũng miễn cưỡng xuôi được sự cố vừa rồi.

 

Hôm đó, chẳng hiểu thế nào khách đến nườm nượp, đông như trẩy hội, bu đông bu đỏ trong điếm.

Nhiều người xếp hàng ngoài cửa, mãi vẫn chưa có chỗ.

Kẻ đến dùng bữa hầu hết là dân giang hồ, coi trọng tiên hạ thủ vi cường, cũng may chưa đến nỗi tranh chỗ mà choảng bậy.

Mạc Ly trong bếp bận tối tăm mặt mũi, đến cả Tiểu Đồng chạy bàn bên ngoài cũng quýnh đến mức tay chân quí lại, nhìn khắp nơi chỉ thấy láo nháo.

Vật vã tống tiễn được đám khách no cơm nức rượu cuối cùng ra khỏi điếm, Mạc Ly lê tấm thân tàn đi đóng cửa.

Quơ quào thu dọn đống bàn ghế xong, y dứt dứt thắt lưng rệu rã, tính toán hôm sau có nên treo bảng “hôm nay nghỉ bán” lên.

Uể oải ăn cơm với Sửu Nô, sức cùng lực kiệt, bụng dù đói meo mốc, vẫn không nuốt nổi, chỉ muốn bay về giường ngủ một giấc thiệt đã.

Sửu Nô nhìn y vật vờ, không cho dọn bàn, nhanh chóng đuổi về phòng.

 

Mạc Ly vật lên giường, chăn êm gối ấm, đầu vừa ngả xuống, lập tức mơ màng.

Ước chừng được một lúc lâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cầm canh gõ mõ.

Mới canh ba…

Y trở mình, hướng mặt vào trong.

Trời không chiều lòng người, đang muốn ngủ tiếp, lưng lại bị người ta chọc chọc.

Mạc Ly dụi mắt, lờ đờ ngồi dậy.

“Ai…”

Rướn mãi mới mở được mắt, đã thấy Tam Nương đang ngồi bên giường, A Thổ cũng đang đứng cạnh.

“Hai người sao lại đến đây…”

Tam Nương vơ lấy cây quạt lá đầu giường, nhiệt tình phẩy.

“Nóng chết lão nương !”

Lại chụp lấy vai y day day: “Tỉnh lại một chút! Ta sắp chết đói rồi, muốn ăn đồ ăn ngươi làm.”

Mạc Ly gà gật ngó A Thổ sau lưng nàng, A Thổ bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày nay Tam Nương ra ngoài giúp ta làm việc, cái gì cũng nuốt không trôi, phải về sớm một ngày.”

Mạc Ly nhìn nàng, chỉ biết bó tay, lò dò xuống giường mang hài, lệch xệch vào bếp.

Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, đi đường còn thấy lâng lâng.

Cầm lấy hỏa tập, đang định ngồi xuống nhóm lửa, sau lưng đã bị bóng đen bao trùm.

Mạc Ly ngoái lại, thấy Sửu Nô mặt mũi hầm hầm đứng phía sau, giật cả mình.

Y vỗ ngực định thần: “Sửu Nô, là ngươi à?”

Sửu Nô trầm giọng: “Ngươi đang làm gì?”

Mạc Ly ngó hỏa tập trong tay: “Tam Nương mới quay về, ta muốn nấu cơm cho nàng…”

“Làm bừa!”

Hắn chụp lấy hỏa tập trong tay Mạc Ly: “Nửa đêm nấu nướng gì, ngoan ngoãn về phòng ngủ đi.”

Mạc Ly chưa thấy Sửu Nô nổi giận như vậy, bị dọa đến nơi.

“Không có, Tam Nương mấy ngày qua không ăn được cơm…”

“Kệ.”

Nhìn Sửu Nô đang cố tình gây sự, có chút bất đắc dĩ.

“Nghe ta nói…”

Sửu Nô không muốn cà kê, thấy Mạc Ly cù nhây, liền một tay vác y lên vai.

“Uy! Sửu Nô, thả ta xuống!”

Mặc kệ y giãy giụa thế nào, Sửu Nô vẫn cứ núi cao không đổ, phăng phăng đem người về phòng.

Vừa đến trước phòng Mạc Ly, gặp ngay Tam Nương khoanh tay, bặm trợn chắn trước cửa.

“Ồ la, chuyện của Mạc Ly nhà ta từ lúc nào giao cho ngươi quản vậy?”

Sửu Nô sầm mặt: “Tránh ra.”

Hiếm thấy kẻ nào bất chấp mặt mũi nàng cỡ này, Tam Nương bắt đầu chanh chua lên.

“Lão nương đói bụng, sẽ ăn cơm Mạc Ly nấu, ngươi mới phải tránh ra!”

(một con gà với một con trâu vặc nhau )

Nhìn hai người nhe nanh múa vuốt, không khí sặc mùi súng đạn, Mạc Ly đành phải xuống giọng: “Các ngươi đừng kích động…”

Lời chưa dứt, trận chiến đã bắt đầu.

Sửu Nô trên vai vác bao gạo một người, chỉ có thể một tay nghênh chiến.

Nhưng hơi thở hắn vẫn trầm ổn, bộ pháp biến hóa khôn cùng, chiêu thức tung nhanh rút nhanh, mạnh mẽ như bài sơn áp đỉnh.

Tam Nương phòng thủ cũng không xong, nhất thời bị vây khốn.

Bị Sửu Nô võ nghệ tinh diệu khơi dậy máu đánh lộn hứng khởi, nàng vận khởi bản lĩnh, chưởng phong mù mịt, từng bước ép sát.

Sửu Nô vẫn bình ổn, hóa giải từng thế.

Song cước dĩ nhu chế cương, nhìn thấy hạ bàn Tam Nương có chỗ hở, lập tức gạt chân.

Bàn tay như vũ bão nhắm mặt nàng công tới.

Mãnh lực cực mạnh phóng ra, cách mặt nàng gang tấc, đột ngột đình trệ.

Nhìn nắm tay khủng bố trước mắt, Tam Nương nuốt nước bọt.

Dáng vẻ xù lông dựng cánh khi nãy cụp cả lại, Sửu Nô lúc này mới hòa hoãn, lỏng tay nói: “Mạc Ly hôm nay vất vả nhiều, muốn ăn cơm, ngày mai hãy tới sớm.”

Nói xong làm bộ dáng tiễn khách.

Mạc Ly được thả xuống, nhìn cả hai, bối rối không nói được gì.

A Thổ vừa ra ngoài mua bánh phú quý nướng đường cho Tam Nương về, không rõ đầu cua tai nheo, thấy trông nhà một đống hỗn đồn, nghênh ngang nói: “Lại có đứa nào đến phá rối? Để lão tử đi dạy dỗ hắn!”

Tam Nương phì cười, tình thế căng thẳng thoáng chốc bay sạch.

“Hảo tiểu tử, công phu khá lắm, mười Tam Nương ta cũng chọi không lại ngươi.”

Người hắc đạo tính tình sảng khoái, thua bởi chân tài thực học, cũng không lấy thẹn làm giận.

Nhìn Mạc Ly ngốc mặt nhìn nàng, hai mắt như gấu mèo, cũng thấy hơi quá, Tam Nương bước tới vỗ vai y.

“Được lắm, mấy ngày không gặp, ngươi lại phục được một con gấu bự.”

Rồi để Mạc Ly còn đang ngơ ngác, lại chỉa chỉa vào ngực Sửu Nô: “Lão nương hôm nay thua ngươi, không bất mãn, ta đi.”

Nàng xoay người tóm lấy A Thổ lôi đi.

Ngó lại gian phòng èo ọp sau trận chiến, Mạc Ly thở dài: “Tốt rồi, giờ cũng khỏi cần ngủ.”

Khách điếm hôm nay cũng ngập khách, chẳng lẽ mò ra kho củi ngủ?

Sửu Nô tự biết bốc đồng phá của công, ăn năn hối lỗi, đem Mạc Ly kéo đến phòng ngủ của hắn.

Đẩy đến trước giường.

“Ngủ đi.”

Mạc Ly gãi đầu, “Còn ngươi?”

“Không kèo nhèo!” Sửu Nô quạc lên.

Mạc Ly nín thin, ngoan ngoãn bò lên giường.

Sửu Nô cũng kiếm chiếc ghế để một bên, ngồi xuống.

 

Mạc Ly chui vào giường, lăn lộn một hồi, mắt vẫn thao láo, nghĩ lăng quăng, lại nghĩ tới Sửu Nô, bèn vén chăn, hé mắt ra nhìn.

“Sửu Nô?”

“…”

Không nghe đáp lời, y lớn tiếng thêm một chút.

“Sửu Nô.”

“…”

Mạc Ly quạu.

“Sửu Nô!”

Bất đắc dĩ, Sửu Nô đành phải mở mắt, “Sao?”

“Đừng ngồi nữa, ngươi cũng ngủ đi, chúng ta nằm chung.”

Mạc Ly xích vào trong, vỗ vỗ  lên chỗ giường trống bên cạnh.

Sửu Nô liếc y, có chút ngập ngừng.

“Lại đây nào~” =))

Đến lúc này Sửu Nô mới chịu bước tới, cởi áo khoác, nằm xuống.

Hai người xoay lưng đối nhau, mỗi người một niềm riêng…

 

Hạ hồi phân giải~

One Response to Khách điếm Lão bản – Đệ thập tứ chương

  1. Nàng edit vui quá mà tự nhiên lại dừng =((((((((((((((((((
    Tiếc đứt ruột nha =((((((((((

Bình luận về bài viết này