Khách điếm Lão bản – Đệ thập tam chương

Ám hải sinh ba 1 – Biển sâu dậy sóng 1

 

Uống mấy ngày thuốc, bình dược trị ngoại thương gửi kèm cũng được Mạc Ly bôi cho.

Liên tục mấy bữa, mặt Sửu Nô quấn đầy băng, chẳng nhìn ra gì.

Hướng dẫn sử dụng trong thư chỉ, thuốc bôi vào sau bảy ngày mới tháo.

Ngày cuối, mới sáng sớm, Mạc Ly đã chầu chực trước phòng Sửu Nô.

Vừa bước vào, đã thấy Sửu Nô đang tháo băng.

Từng lớp vải chậm chạp gỡ xuống, Mạc Ly sốt ruột, bắt đầu chạy loăng quăng.

“Ta… để ta đi lấy gương cho ngươi.”

Dứt lời liền chạy ra phòng khách, ôm cái gương đồng chạy về.

Bước vào phòng lại, lớp băng vải đã tháo hết, nằm một góc cạnh chân.

Sửu Nô lẳng lặng đứng xoay lưng về phía y.

Mạc Ly e hèm một tiếng.

Sửu Nô sực tỉnh, tạm hoãn cơn suy tưởng miên man, quay đầu nhìn y.

Bang! một tiếng.

Gương rơi xuống đất,

Lạch cạch lạch cạch,

Xoay mấy vòng.

Vốn biết người này chẳng tầm thường, trong đầu Mạc Ly đã mấy lần nhào nặn cái mặt hắn thử trông thế nào, hôm nay tận mắt chứng kiến, thực là kinh tâm động phách.

Ngay trước mặt, xuất hiện một nam tử hán.

Quần áo tầm thường, khí khái hiên ngang.

Mắt sáng như sao, mi dài mày xếch.

Môi mỏng khẽ mím.

Tay không tất sắt, cũng đã hừng hực khí khái hiệp khách hành.

Sửu Nô quen thói cuộn nắm tay, ánh mắt phức tạp ngó y.

Mạc Ly chợt tỉnh, thấy mình thất thố, vội cắm mặt xuống, cúi người nhặt gương.

Một Sửu Nô đẹp đẽ, khí khái, nhất thời khiến y không quen.

Bọn họ đột nhiên, như hai kẻ đứng ở hai thế giới khác biệt.

Thoáng chốc, cách nhau thật xa.

Nuốt lấy cảm giác mất mát đang gợn sóng, Mạc Ly cầm gương đưa tới.

“Không nghĩ tới, lúc thường ngươi lại có bộ dạng đẹp như vậy, cái tên Sửu Nô, có lẽ không nên gọi nữa.”

“Mạng ta do ngươi cứu, tên này ngươi cứ gọi.” Sửu Nô nắm lấy cánh tay Mạc Ly đang đưa gương.

“Không cần phải vậy, dù là ai, còn cứu được ta nhất định sẽ cứu, không cần nghĩ ngợi nợ nần.”

Mạc Ly bối rối, rụt tay về.

Kẻ lúng túng.

Người ngượng ngùng.

Trầm mặc mãi sau, Mạc Ly ngóc đầu lên cười: “Ta có việc, ngươi nghỉ ngơi nhiều chút.”

Vừa mở miệng đã lui đến tận cửa, xoay lưng về phía Sửu Nô, y khẽ hỏi: “Thương thế lành lặn, ngươi sẽ đi?”

Không tiếng trả lời.

Y bật cười, có chút cô độc: “Trước lúc đi báo một tiếng, ta làm bữa cơm ngon tiễn ngươi.”

Mạc Ly đi khuất, bàn tay siết chặt gương đồng dần lỏng.

 

Nam tử thiện lương, có ơn cứu mạng.

Với Mạc Ly, trong lòng Sửu Nô hắn đã nảy sinh thứ cảm giác khó diễn đạt.

Thân làm bạch đạo, chính nghĩa làm đầu, trước giờ sống vì lý tưởng, ngoài trừ gian diệt bạo, tâm không tư tình.

Người tại giang hồ, oán thù vô kể, sát cơ muôn trùng.

Sửu Nô từ thơ ấu, đã được lệnh sư huấn dạy, chớ dễ tin người, với kẻ xung quanh, tâm luôn phòng bị. Lại thêm lần này, hảo hữu phản bội, khiến phòng tâm càng thêm cẩn trọng.

Kiếp nạn vừa qua, từ trong tuyệt lộ tìm được sinh cơ, tâm hắn đã mang hận. Không nhờ Mạc Ly ân cần bình dị, chăm lo làm bạn, có lẽ hắn đã bị đả kích, tẩu hỏa nhập ma. Công phu kiêu ngạo, hùng tâm một đời, cũng theo thân xác mà trở về cát bụi.

Với người có tên Mạc Ly, hắn mang nợ nhiều, tri ân nặng trọng tích tụ trong lòng, thành cơn sóng ngầm, không tên mà mãnh liệt.

 

Thời khắc hiện tại, đối diện hiện thực mới sực nhận ra, thời gian cả hai còn bên nhau, đã không còn nhiều…

Nghe lời y nói nhẹ thàng bình thản, lại cảm thấy níu kéo không thôi.

Nhưng nam tử hán, vai mang trọng trách, vì nghĩa diệt thân, không thể lựa chọn. (muốn vạc mỏ cha này ghê)

Cũng không thể mặt mày lạnh nhạt.

Đành phải duy trì tình trạng hiện thời.

Đến lúc tất yếu.

Sẽ quay lưng, ra đi…

 

Bữa tối, Mạc Ly làm mâm cơm thịnh soạn.

Cả hai im lặng

Lặng lẽ dùng cơm

Nửa từ không nói…

Thu dọn chén bát, Mạc Ly nhắn lại một câu: “Lát nữa, ghé qua phòng ta một chút.”

Sửu Nô gục gặc, mặt mày bình thản, trong bụng dậy sóng, gió bão lia lịa.

Mạc Ly gọi hắn đến phòng để làm gì…

Chộn rộn không yên, đứng trước phòng y, gõ cửa mấy cái.

 

Mạc Ly đưa Sửu Nô vào, đến giữa phòng, mở ra ám cách (hộc ngầm), lấy ra một khối ngọc quyết.

“Ngọc quyết này trên người ngươi, ta nghĩ có lẽ là thứ có giá trị nên giữ lại, giờ trả cho ngươi.”

Tâm trạng phức tạp, Sửu Nô đưa tay, nhận lấy khối ngọc.

Vật này, chính là Ngự Long Lệnh của môn chủ Thiên Đạo Môn, gặp vật như gặp chủ, có thể thay mặt Minh chủ Võ lâm, hiệu triệu quần hùng bạch đạo.

Ngày đó hắn bị bắt, ngọc bị đoạt đi, đến lúc trốn ra, giữa muôn trùng vây, tìm thấy tặc nhân mới liều mạng đoạt lại được. Lúc được cứu tỉnh, không tìm thấy ngọc, còn ngỡ đã đánh mất trên đường đào thoát, dự định sẽ sai người tìm lại.

Khẽ vuốt mặt ngọc, cảm giác được hơi ấm Mạc Ly lưu lại.

“Không nghĩ khách điếm bị Thanh Long Môn truy soát, vẫn giữ được khối ngọc này.”

Mạc Ly cười: “Đây là ám cách của chủ quán thiết kế, kẻ không biết rất khó phát hiện. Trước lúc đi lão chủ mới nói cho ta biết, ám cách này chỉ ta mở được, người khác cố ý bức mở, cả ám cách lẫn vật bên trong sẽ đồng loạt bị hủy.”

“Ra là vậy.”

Mạc Ly đem ám cách khôi phục nguyên trạng.

“Ám cách này với ta không có tác dụng, thường ngày chỉ để mấy thứ vớ vẩn, giờ có dịp dùng, cũng đỡ được cho nó khỏi phải tủi thân.”

Vừa định nói cảm tạ, lại thấy trong ám cách có thứ gì trong suốt, Sửu Nô buột miệng tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”

Mạc Ly chớp mắt, ngó lại.

“Ngươi hỏi cái này?”

Y thò tay vào hốc ám cách, lôi ra một quả cầu.

Vật thể hình tròn trong suốt, bên trong chứa một con rồng thủy tinh sống động. Mạc Ly thích rồng, sinnh nhật cha mẹ liền tặng y món quà này. Mạc Ly cực thích, gắn thêm sợi dây vào quả cầu, làm thành vật đeo bên người.

Thời hiện đại, mấy thứ như vậy treo đầy các shop, nhưng ở thời đại này, đối với những người như Sửu Nô mà nói, đại khái có thể cho là kỳ trân dị bảo.

Sửu Nô nhận lấy vật thể tinh xảo, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ phức tạp.

“Sửu Nô? Sửu Nô?”

Mạc Ly réo mấy lần, mới câu hồn hắn lại được.

“Vật này là di vật cha mẹ ta để lại, rất đẹp phải không?”

Nhìn Mạc Ly đeo sợi dây lên cổ, Sửu Nô sầm mặt.

“Ngoài ta, còn có ai từng nhìn thấy thứ này?”

Mạc Ly nghĩ nghĩ: “Còn Cửu Nhụ với Dược Lang.”

Mối quan hệ giữa bọn họ, Sửu Nô cũng rõ, nhẹ thở ra.

“Mạc Ly, nghe ta một lần, thứ này, tuyệt đối không để kẻ khác thấy.”

Thấy mặt hắn trầm trọng, Mạc Ly vội tháo sợi dây, bỏ lại vào ám cách.

“Ngày thường ta cũng không đeo, sợ dầu khói làm bẩn, nhưng có chuyện gì sao?”

Sửu Nô lắc đầu.

“Không sao cả, ta ra ngoài trước.”

Cảm thấy sự việc có chút kỳ quái, Mạc Ly cũng không để tâm, chốc lát đã quên mất.

 

Hạ hồi phân giải~

Bình luận về bài viết này