Khách điếm Lão bản – Đệ thập thất chương

Chân tướng 1

 

Từ lúc Hàn Tử Tự âm thầm rời đi, đã qua nửa tháng.

Mạc Ly vốn nghĩ bản thân đã lãnh đạm thành thói, vậy mà lần này, lại cảm thấy đau thống tâm can.

Mỗi chiều đóng cửa điếm, nhìn ánh mặt trời ngả về tây, không khỏi dõi mắt về con đường mòn.

Gió khẽ thổi, khiến bụi lau lay động.

Như bước chân cố nhân tìm về.

Vô thức, chân đã chạy tới.

Đôi mắt mong mỏi tìm kiếm.

Rồi nhận ra chỉ là ảo tưởng.

Đành cúi đầu lủi thủi quay lại.

Trong cô độc.

Ngày vắng khách, điếm đóng cửa sớm.

Lững thững bước theo con đường mòn ngày nào.

Bên bờ sông, chiếc thuyền con gỗ mục, lênh đênh theo dòng nước.

Gió mùa dần lạnh, người ở phương trời lúc này ra sao.

Chỉ có thể thầm lặng khấn cầu, mong cho hắn được bình yên vô sự.

Tâm tư miên man.

Đến lúc sao tàn trăng lạnh, vẫn ngờ nghệch mơ hồ đứng mãi.

Mê đắm trong ký ức tháng ngày xưa cũ, y thống khổ nhận ra nỗi cô quạnh lúc này.

Ngọt ngào mà cay đắng.

Đây là cái gọi là yêu?

Kết thúc phần sến súa~

 

Cũng may, sầu não chưa được mấy ngày, Dược Lang cùng Trình Cửu Nhụ đi lang đã trở về.

Mạc Ly cao hứng tóm lấy cả hai.

Từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, rà soát kỹ lưỡng.

Nhận thấy không có dấu hiệu hao mòn thương tổn nào, mới hài lòng bỏ ra.

Dược Lang vừa nhìn thấy Mạc Ly, lập tức đá đít Cửu Nhụ ra xa, phóng tới ôm y mùi mẫn.

Trình Cửu Nhụ vẫn ôm bộ dáng khí cốt mây bay gió thổi, thâm sâu bí hiểm.

Nhìn Dược Lang hí ha hí hửng, khóe môi giật giật, rồi cũng lạnh tanh.

Bôn ba mấy tháng, sâu đói trong bụng Dược Lang khởi nghĩa liên miên.

Lần này về lại, đương nhiên phải ăn nhậu một trận cho đã.

Chộn rộn cả buổi chiều, trên bàn đã đầy ắp thức ăn rực rỡ, thơm ngon đầy màu sắc.

Không khách khí, Dược Lang cắm đầu hùng hục ăn.

Mạc Ly lau tay lên tạp dề: “Từ từ, cẩn thận nghẹn.”

Lại chạy vào bếp trông nồi canh.

Lát sau, một bát canh thơm lừng tứ phía được bưng ra.

Vừa đẩy cửa bước ra phòng ngoài, song phương đồng loạt trố mắt.

Tại bàn ăn, Dược Lang nhàn nhã ngồi trên đùi Trình Cửu Nhụ, ăn cá được đối phương dẻ xương đút cho. ọe

Thần sắc Dược Lang ngà ngà đỏ, không phản ứng gì.

Dù có muốn phản ứng, cũng vô ích.

Tay Trình Cửu Nhụ đang ôm chặt lấy hông gã.

Tình cảnh đang cực kỳ “…”, bỗng nhiên Mạc Ly ôm bát canh chui ra.

Dược Lang giật mình nhảy dựng lên, thuận đường vơ thêm ít bát đĩa bay xuống đất.

Vỡ tan tành.

Thấy Mạc Ly trợn mắt há mồm, hóa đá tại chỗ.

Dược Lang cũng máu dồn lên não, hết hả lại ngậm, miệng cứ lặp bặp, không nhả được tiếng nào.

Trình Cửu Nhụ nhìn hai người địch bất động ta bất động hồi lâu, thở dài.

Bất kể Dược Lang giãy giụa, lại kéo gã ngồi lên chân hắn.

“Mạc Ly không phải người ngoài, chuyện ‘chúng ta’ liệu giấu được y bao lâu?” ọe tập 2

Chuyện trong nhà bị hắn chưa đánh đã khai, Dược Lang quê đến quẫn mặt, tống hắn một chưởng.

“Hỗn đản, đều tại ngươi dây dưa, không thì đâu bị bắt gặp!”

Chớp mắt đã chạy mất, bỏ cả mâm cơm.

Mạc Ly sực tỉnh, đặt bát canh xuống bàn, gọi với theo.

“Dược Lang, còn món canh nữa?”

Đáp lại, chỉ có tiếng đồ vật bị tông ngã rầm xoảng dọc hành lang.

Mạc Ly liếc người còn lại, nói sâu xa: “Ngươi cũng đừng bức hắn quá, cẩn thận lại chạy mất.”

Trình Cửu Nhụ điềm nhiên như không, vung tay múa đũa, tiếp tục tác chiến.

“Trước đây cho hắn tự do tự tại, hết lẩn lại tránh, chi bằng nặng tay một chút, dần rồi sẽ quen.”

Mạc Ly nhướn mày nhìn hắn, cũng ngồi xuống cầm lấy bát đũa.

Cửu Nhụ gắp thức ăn vào bát Mạc Ly, “Hắn đã là của ta, chỉ là chấp nhặt sĩ diện. Việc này, đành phải nhờ ngươi, hắn trước giờ cái gì cũng nghe ngươi.”

Nhai mấy miếng cơm, Mạc Ly ừ hử đáp lời.

Dọn dẹp bàn ăn, y hâm lại món canh ban nãy bị hắt hủi, lấy thêm bát cơm, đem vào phòng.

Mở cửa, đã thấy Dược Lang bắt chân nằm vắt vẻo trên giường y, mặt mày đăm chiu ngó lên màn giường ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ.

Gã thấy y bước vào, liền bật dậy.

Vừa rướn mình, lại nhũn cả lưng, vật ra giường lại.

“Sao vậy, mệt đến thế sao?”

Mạc Ly bước tới, giúp gã xoa bóp.

Gã nghiến răng, trẹo trọ lẩm bẩm: “*** ** hắn, đều tại tên thầy số khốn kiếp đó… ”

Nghe Dược Lang văng tục, miệng lưỡi đầy vẻ oán phụ tân khuê giận lẫy kiểu bà vợ trẻ, lại nhớ đến chuyện của y với Hàn Tử Tự, lập tức liên tưởng vu vơ…

Mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Rền rĩ một hồi, lưng cũng đỡ đau, Dược Lang lại lết xuống giường mò đến bàn ăn canh.

Dược Lang đầu óc đơn giản, không biết sâu xa, vểnh mỏ hỏi: “Ngươi mới thay giường sao? Nằm hơi khác.”

“À…”

“Dùng nữa không? Ta lấy thêm cho ngươi.” Mạc Ly nhột bụng, đánh trống lảng.

“Không cần, ta no rồi.” gã giữ lấy cái bát rỗng.

Nhớ tới sứ mạng được Trình Cửu Nhụ đích phó thác, thấy ít nhiều cũng phải nhả ra vài câu làm màu, nhưng nhất thời, lại chẳng biết nên nói thế nào.

“Ngươi…  chuyện của ngươi với Trình Cửu Nhụ… e hèm… đại khái ta đã biết…”

“Cái gì!!!” What the ****?

Dược Lang nhảy dựng.

“Hỗn đản, lão tử đi tìm hắn tính sổ! Hắn mặt dày không biết xấu hổ nhưng ta còn!”

Mạc Ly nhanh tay níu gã lại.

“Không nên, hai ngươi đồng tâm tương ý ọc, người khác hâm mộ không hết, mất mặt cái gì.”

“Hứ!” Dược Lang giận dỗi hất mặt, lầm bà lầm bầm.

“Bị thượng là ta chứ đâu phải hắn, đương nhiên hắn đắc ý rồi!”

“Hả? Ngươi nói gì?”

Mạc Ly nghe không rõ, lên tiếng hỏi lại.

“Ách, không, không có gì, ha ha…”

Đến phiên Dược Lang nhột bụng, cũng kiếm trống đánh lãng.

Chớp mắt liền nói: “Đúng rồi, Sửu Nô đâu? Sao không thấy hắn? Đã đi rồi?”

“A?” Đề tài chuyển nhanh như gió, Mạc Ly sững ra.

“À, ừ, hắn đi rồi…”

Dược Lang được thể, mặt mày bừng bừng, ngoạc mỏ chửi: “Tiểu tử đó, tốn công giải độc cho hắn, chưa kể vạn lượng không có một cắc, đến cả câu cảm ơn cũng không ói được một tiếng, ngoảnh đít bỏ đi! Tưởng Độc Dược Lang ta là hạng rẻ mạt sao? Để ta gặp lại, tối thiểu cũng bắt hắn về đây làm khổ công cu li chục năm!”

“Đừng…”

“Ta nói Tiểu Ly Ly a~” Mạc Ly định mở lời, lại bị Dược Lang nhảy vô họng.

“Ngươi đó, bụng dạ quá hiền lành. Ta thấy tên Sửu Nô đó không giống loại người tốt. Nói! Lúc chúng ta đi vắng, ở nhà hắn có ăn hiếp ngươi không, ta sẽ báo thù cho ngươi!” đương nhiên là có rồi :”>, chuyện~~~

Nghe Dược Lang nói, Mạc Ly có chút mơ màng.

Ăn hiếp?

Chắc là có, nhưng y không để tâm.

Điều y để tâm, chỉ là người đó rất tốt.

Là người đó đến cứu hắn lúc rơi xuống hố bẫy giữa rừng khuya.

Là người đó cùng hắn đến bến thuyền ngắm hoàng hôn.

Là người đó ôn tồn thì thầm trong đêm tối.

Là hơi thở nóng cháy,

Là những lần hôn mãnh liệt, dốc hết tâm can…

Lòng lại đau.

Khoé mắt nóng xót.

Lệ, bất giác lại chảy…

Lần đầu nhìn thấy y khóc, Dược Lang luống cuống, không dám tiếp tục nói bậy nhả bạ.

“Tiểu Ly, ngươi sao vậy, đừng làm ta sợ a!”

Nhận thấy chính mình nhất thời mất kiềm chế, Mạc Ly vội lau nước mắt.

“Ta… ta không sao, dạo này có chút bất thường, ngủ một giấc sẽ ổn…”

Sợ đối phương gặng hỏi, liền vơ lấy chén bát trên bàn, bước đi.

“Đừng đi! Tiểu Ly, nói rõ cho ta, đã xảy ra chuyện g…”

Loảng xoảng!

Chén bát rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn.

Nhìn bát sóng vỡ nát, Mạc Ly như chớp mắt nhìn thấy người kia máu tươi đầm đìa.

Lẽ nào là điềm báo?

Tâm trí hoang mang, liền khuỵu xuống, ngã thẳng vào đống miểng sắc bén bên dưới.

May mắn được Dược Lang kịp thời đỡ lấy.

Gã hoảng vía, ba chân bốn cẳng ôm lấy y đỡ lên giường, đưa tay bắt mạch.

“Dược Lang, ta không sao, ngươi…”

Vừa chạm vào mạch y, mặt gã trầm xuống.

“Không được nói.”

Mạc Ly đành ngậm miệng.

Dược Lang bắt mạch, lại khám xét, kiểm tra cẩn trọng.

Mãi sau mới rời tay khỏi cổ y.

Nhìn gã thâm trầm khác thường, Mạc Ly có chút sốt ruột: “Có gì không ổn sao?”

Dược Lang cau mày, “Ngươi, dạo này có phát hiện ra bản thân thích ai đó?”

“…”

“Cảm thấy khi gặp thì tim đập bất thường, không thấy lại nóng ruột nóng gan, đôi lúc còn xuất hiện ảo giác mơ hồ?”

“…”

“Không nói, vậy là có.”

Sự việc có chút không ổn.

Gã đáp: “Nếu ta đoán không lầm, ngươi đã trúng phải ‘Thể Hồ Ti độc’!”

Tim lẫn ngực, đột nhiên nghẹn thắt, Mạc Ly dằn lấy, hít sâu một hơi.

“Thể Hồ Ti? Là cái gì?”

Dược Lang nhích chăn, đắp lại cho Mạc Ly.

“Là tơ của một loài trùng cổ gọi là ‘Thể Hồ’. Nữ nhân Miêu Cương dùng nó cho ý trung nhân của mình, tuy gọi là độc, nhưng không gây tổn hại cơ thể, chỉ khiến tâm trí bị mê loạn.”

Thấy Mạc Ly ù cạc, mặt đần ra, Dược Lang thở dài, tiếp tục giảng.

“Miêu Cương nữ tử nuôi Thể Hồ cổ trùng trên người, dùng tơ được nhả bí mật bỏ vào thức ăn của ý trung nhân, nam tử bị hạ độc, tâm trí bị tơ của mẫu trùng bám, sẽ dần dần phải lòng chủ thể của mẫu trùng.”

Tay Mạc Ly run rẩy nắm chặt vạt áo, “Nam nhân, cũng dùng được mẫu trùng sao?”

“Thể Hồ cổ trùng tuy do Miêu Nữ sở chế, nhưng chỉ cần là người, đều có thể dùng.”

Từng tiếng nghe thấy, như sấm sét trắng loá, đánh thẳng vào tâm trí, phút chốc cứng đờ.

Trong hỗn loạn, những sự việc, hình ảnh, từng mảnh nhỏ tràn ra, ngập ngụa, rối rắm.

Mấu chốt, lướt qua như ánh chớp, nhanh chóng vụt tắt, không để lại dấu vết.

Đầu muốn vỡ tung.

Mạc Ly ôm đầu, gục xuống.

Tiếng Dược Lang kinh hoảng trong xa xăm vọng lại.

 

Hạ hồi phân giải~

One Response to Khách điếm Lão bản – Đệ thập thất chương

  1. Đã đi còn bỏ thuốc cho em nó ko ngoại tình
    Từ đầu tới cuối bộ này ta cay nhất là cái mặt giả nhân giả nghĩa của thằng Tự =”=
    Thế mà nó lại là thằng lột tem Ly Nhi của ta trc mới đâu =(((((((

Bình luận về bài viết này