Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập lục chương

            Tên của ta là A Vong 4


Đỡ “cậu nhỏ” lên giường, Mạc Ly giúp gã đắp chăn. Nghĩ nghĩ, tính đi hâm lại chút thức ăn, dù sao gã cũng đã hôn mê khá lâu.

Thấy y xoay người bước đi, một bàn tay vội vã túm lấy góc áo, hoang mang hỏi: “Mạc Mạc đi đâu vậy?”

           “Mạc Mạc?” – Mạc Ly nhìn gã

Người kia nghiêng đầu, chớp mắt nhìn y: “Mạc Ly không hay bằng Mạc Mạc, ta thích gọi ngươi là Mạc Mạc.”

Mạc Ly bất đắc dĩ, đành cười nói: “Được rồi, thích gọi sao cũng được. Giờ ta muốn đi lấy ít thức ăn cho ngươi, bộ ngươi không thấy đói sao?”

Gã xoa cái bụng lép kẹp, đôi mày đẹp khẽ nhíu: “Hình như đói rồi…”

“Vậy sao còn níu áo ta? Ta không đi được, làm sao lấy thức ăn bây giờ?” – Y vỗ vỗ lên bàn tay đang kéo áo mình, nhẹ nhàng trấn an. Những đứa trẻ luôn sợ cô độc, luôn có cảm giác thiếu an toàn.

“Vậy ngươi mau về nha.”

“Ừ.”

Mạc Ly bước ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bếp, nhóm lửa hâm cháo.

Lúc bát cháo nghi ngút khói đưa đến phòng ngủ, người trên giường đã cuộn tròn trong chăn, ánh mắt mơ màng.

Mạc Ly vỗ vai gã, gọi dậy.

Người nọ dụi dụi mắt, tỏ vẻ phật ý: “Buồn ngủ, không muốn ăn, muốn ngủ rồi…”

Đỡ hắn ngồi dậy, Mạc ly nghiêm giọng: “Không được, mãi mới tỉnh lại, ít nhiều cũng phải ăn một miếng mới có sức lành lại vết thương chứ.”

Gã cũng thật ngoan ngoãn, trên mặt rõ ràng một mực không muốn, nhưng khi Mạc Ly đưa thìa đến bên, vẫn há miệng ăn vào.

Gương mặt bí xị vừa nuốt cháo xuống bỗng sáng bừng lên. “Ngon!”

Mạc Ly phì cười, phản ứng quen thuộc khi có người lần đầu nếm món y nấu này, đã lâu không nhìn thấy.

Lau lấy hạt cơm dính bên miệng đối phương, y nhẹ giọng: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Gật lấy gật để, đôi mắt gã vẫn không rời mắt khỏi bát cháo, chớp mắt đã ăn sạch trơn.

“Muốn ăn nữa!”

“Mới tỉnh lại không nên ăn nhiều, sẽ đau bụng, biết không?”

“Dạ….”

Đỡ gã nằm xuống, Mạc Ly dọn bát rời phòng.

“Mạc Mạc, ngươi định đi đâu?”

Lại nữa, “nhóc” này dường như rất thích bám váy mẹ.

“Ta đi rửa bát, bẩn sẽ không dùng được.”

Nhóc trên giường bĩu môi.

“Mặc kệ.”

Ta gã túm lấy góc áo Mạc Ly, dùng dằng không buông.

Mạc Ly bó tay đầu hàng, ngồi xuống cạnh hắn.

“Được rồi, vậy ta ngồi trông ngươi ngủ trước.”

“Không chịu, ngủ rồi cũng không cho đi!”

Mạc Ly méo mặt, bám váy kiểu này có vẻ hơi quá đà rồi?

“Này. . . . . .”

Nhìn mặt người trên giường biểu tình cực kỳ nghiêm túc, Mạc Ly khóc cười đều không xong, đành thở dài cởi áo khoác chui vào chăn với gã.

Thấy y đã nằm xuống, người kia mới gật đầu, tỏ vẻ yên tâm.

Cả hai không ai nói gì, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, có chút kỳ quặc.

Mạc Ly nghĩ nghĩ, mở lời trước: “Này, ngươi hiện tại cái gì cũng đã quên sao, ít nhất cũng phải nhớ được tên mình chứ?”

Người nằm cạnh đã nhắm mắt từ lúc nào, khẽ cựa quậy, ậm ừ đáp: “Không nhớ nữa, hình như cũng quên rồi…”

“Vậy tạm thời gọi ngươi là A Vong vậy, có được không?” Mạc Ly khẽ hỏi.

“Ừm. . . . .” gã lẩm bẩm “A Vong, tên của ta là A Vong. . . . . .” dần dần chìm vào giấc ngủ.         .

Gương mặt đẹp như tạc, ngũ quan anh tuấn, khi say ngủ lại hiện lên nét trẻ con đáng yêu. Cộng với trí óc người này hiện tại, rõ ràng chính là một đứa trẻ to xác chân thực.  Mạc Ly cười cười nhìn gã, cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Cái tên A Vong, cứ như vậy được gọi suốt về sau.

Những ngày tiếp theo, A Vong ăn tốt ngủ khỏe, cơ thể hồi phục rất nhanh. Không đầy nửa tháng, đã tung tăng chạy nhảy khắp nơi.

Nhìn thấy sức sống trâu bò mãnh liệt như vậy, Mạc Ly bội phục không thôi.

Tháng ngày chung sống này, nhóc A Vong cũng khá ngoan ngoãn, biết nghe lời sai bảo.

Chỉ là có chút phiền phức khó nói nên lời.

Như là hôm đó…, mặt trời rực rỡ, nắng chiếu ấm áp, gió hiu hiu lành, khách ra vào quán tấp nập, Mạc Ly cũng nhờ vậy bận bịu tối mặt.

A Vong thì chạy loăng quăng khắp nơi, Mạc Ly cũng đã quen, cứ để mặc gã tùy ý đi loạn.

Buôn bán xong xuôi, Mạc Ly vào nhà trong, kêu gọi khàn cổ cũng chẳng thấy bóng dáng gã đâu, bèn ra sau núi tìm kiếm.

Lúc đầu, do lo lắng A Vong bị kẻ thù truy sát nên đã sớm nghiêm cấm gã không được phép bước ra nhà trước,

Nhưng trong nhà, hậu viện, quanh chân núi đều được A Vong tuổi trẻ sung mãn, tận tình chơi sạch. Mạc Ly đành dẫn gã đến sau núi, chỉ cho gã biết nhưng nơi an toàn có thể chơi được.

A Vong lúc đó giống như tù ra trại, điên cuồng lao vào mấy đống tuyết, tự mình đùa giỡn, cười sằng sặc, vô cùng cao hứng.

Mạc Ly thấy gã vui vẻ như vậy, cũng cười không dứt.

Được Mạc Ly dẫn đi mấy bận, A Vong đã thuộc nằm lòng nơi này.

Mất mấy phen hứa hẹn cam đoan sẽ chú ý cẩn thận, giữ mình an toàn, cuối cùng A Vong cũng được Mạc Ly cho phép ra sau núi chơi một mình.

Nhìn bầu trời mỗi lúc một tối, Mạc Ly dần cảm thấy lo lắng.

“Dạo này ham chơi quá rồi, trễ như vậy còn chưa chịu về…”

Còn đang lầm bầm chưa xong, A Vong đột nhiên từ đâu kích động tông cửa xông vào. Vừa nhìn đã thấy, toàn thân A Vong đẫm máu.

Mạc Ly kinh hãi chụp lấy A Vong kéo vào trong nhà.

“Sao lại thế này, ngươi gặp phải kẻ nào, làm sao bị thương đến mức này?”

A Vong nắm lấy bàn tay đang không người rờ rẫm kiểm tra khắp người mình: “Ta không sao đâu Mạc Mạc, đây không phải máu của ta.”

Nghe gã nói, xác thực là không có bị thương, Mạc Ly thở hắt một hơi.

“Vậy đã xảy ra chuyện gì?”

“Mạc Mạc, xem này!” Đôi mắt A Vong sáng lấp lánh.

Gã lôi từ phía sau ra một xâu đồ vật, như là khoe đồ chơi mới, đưa tới trước mặt Mạc Ly.

Mạc Ly nhìn ra là gì, liền có cảm giác muốn té xỉu.

Trên mặt đất là một xâu dài xuyên đầy xác thú.

Xem ra cả ngày nay A Vong đã ra hậu sơn săn thú.

Vấn đề không phải việc A Vong đi săn, mà là chỗ tử trạng của đám thú này, quá mức thảm thiết.

Xác con thỏ đã bị xé làm đôi, gà tuyết bị bứt mất đầu, toàn thân tuyết trắng giờ loang lỗ máu đất, còn xác một con cáo thì bị móng vuốt của bàn tay xuyên thủng toàn thân.

“A Vong, ngươi, ngươi đã làm cái gì vậy?”

“Ta muốn ăn thịt, ăn thịt rất ngon.” A Vong cười toe toét, thật thà đáp lời, dường như không cảm giác được có điều gì bất ổn.

Mạc Ly phiền não bóp trán, giọng nặng nề.

“A Vong, đặt đám thú xuống rồi lại đây, ra có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nhìn biểu tình nghiêm trọng của y, A Vong cảm thấy khó hiểu. Nhưng vì là Mạc Mạc, dù y nói gì thì gã cũng sẽ nghe theo.

“A Vong, có biết mình làm sai việc gì không?”

A Vong ngó y, đầy oan khuất: “Chính ngươi đã nói ta được phép ra sau núi chơi mà.”

“Không phải chuyện đó.” Mạc Ly cau mày

A Vong ngọ nguậy, có vẻ buồn bực: “Không lẽ lại không được ăn thịt, nhưng ngươi từng nấu cho ta ăn mấy lần rồi còn gì?”

Mạc Ly thở dài: “Cũng không phải chuyện này.”

A Vong trề môi: “Vậy thì ta có làm sai gì đâu!”

“Có sai, ngươi đối xử với mấy con thú nhỏ như vậy là sai, hoàn toàn sai.” Mạc Ly sẵn giọng.

Đột nhiên bị y chỉ trích như vậy, A Vong cảm thấy bất mãn.

“Tại sao, không giết chúng thì làm sao ăn được? Ta từng thấy người khác giết heo, mổ lợn. Lúc đó ngươi cũng đâu có nói bọn họ không đúng?”

Mạc Ly giải thích: “Đúng, chúng ta là vì sinh tồn, quả thực phải giết một số động vật để ăn. Nhưng. Ngươi không thể dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để giết chúng.”

A Vong xụ mặt lầm bầm: “Chẳng phải đều là bị giết chết sao, còn màu mè cái gì chứ?”

“Dù là chết, ngươi cũng phải cho bọn chúng chút tôn trọng! Nhìn đi, nhìn xem chính ngươi đã làm bọn chúng trở thành cái dạng gì rồi?” Mạc Ly nổi giận, đập tay lên mặt bàn.

Một Mạc Ly tức giận đến như vậy, lớn tiếng mắng mình. A Vong sửng sốt, hoang mang nhìn y.

Thấy gã kinh ngạc, bối rối như vậy, Mạc Ly cảm thấy bản thân đã phản ứng hơi quá.

Đối với một “đứa bé chỉ mới bảy tuổi” mà giảng đến vấn đề “tôn trọng”, vẫn là có chút quá sức.

Khẽ đưa tay xoa đầu, trấn an người trước mặt, Mạc Ly nhẹ giọng giảng giải: “A Vong à, mọi thứ trên đời đều có linh tính, có cảm giác. Dù là cành cây ngọn cỏ, nếu bị giẫm đạp, bẻ gãy cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Chỉ là chúng không thể kêu khóc, không thể phát ra âm thanh nên chúng ta không cảm nhận được nỗi đau của chúng.”

“Những con thú này cũng vậy, cũng sẽ thấy đau. Dù cho chúng ta rất muốn ăn chúng, thì ít nhất trước lúc giết chúng cũng nên vì chúng mà cầu nguyện, hay tối thiểu cũng dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất để kết thúc sinh mệnh của chúng.”

Nghe y nói, A Vong cái hiểu cái không, nghi hoặc nói: “Ta cũng không có cố ý. Chính là ta đã bảo bọn chúng đừng chạy, chúng lại cứ chạy đi, khiến cho ta phải đuổi theo, ta tức giận, cho nên ta… ta… cứ như vậy…”

“. . . . . .”

Mạc Ly trầm mặc, không đáp lời.

Nhìn y biểu tình âm trầm, A Vong hốt hoảng, vội kéo lấy góc áo Mạc Ly, sợ hãi nói: “Mạc Mạc, ngươi ghét ta sao? Ta là đứa trẻ không ngoan, không biết nghe lời sao?”

Mạc Ly bất đắc dĩ nhìn gã thở dài: “Việc này cũng không thể trách ngươi, là do ta thân làm người lớn mà không biết cách dạy dỗ, để ngươi làm sai, là lỗi của ta.”

Được y an ủi, A Vong cảm thấy nhẹ nhỏm, nụ cười tươi sáng mọi khi lại nở rộ.

“Sau này không cho làm vậy nữa, biết không?”

A Vong có chút thất vọng, ỉu xìu hỏi:

“Vậy sau này không được phép ra sau núi bắt chúng nữa ạ?”

“Ngươi có thể bắt, nhưng phải hứa với ta, không được giết chúng, cứ đem về cho ta là được. Ngươi có chịu không?”

A Vong vui mừng, đáp: “Chịu, chịu! Mạc Mạc thích, ta sẽ đi bắt hết bọn chúng về cho!”

“Ách, không cần bắt hết, mỗi lần chỉ cần một hai con là đủ rồi.” Mạc Ly vã mồ hôi nhìn gã.

“Được!” A Vong hưng phấn gật đầu đáp ứng.

Thế là từ đó về sau, cứ mỗi ngày A Vong lại bắt vài con thú nhỏ đem về.

Mạc Ly làm một hàng giậu nhỏ trong sân, đem mấy con thú bị bắt về bỏ vào nuôi dưỡng.

Trong số thú bị đem về, có thỏ mẹ sắp sinh, nuôi được vài ngày thì sinh ra một đàn thỏ con nhỏ xíu.

Sợ đám thỏ con bị lạnh, Mạc Ly lại đưa chúng vào trong nhà nuôi.

Thời gian sau, đám con con ấy lại lớn lên, mọc lông dài.

Mạc Ly túm lấy một nhóc thỏ lông xù mềm mại đặt vào tay A Vong.

Nhóc thỏ kia có vẻ sợ hãi, xoay vòng vòng, muốn trốn khỏi lòng bàn tay đáng sợ kia, ai ngờ bước được hai bước liền cắm đầu xuống đất.

Mạc Ly hoảng hốt kêu lên, A Vong vươn tay kia, kịp thời chụp lấy nhóc ta, tránh được một kiếp đậu phụ sốt cà.

Mạc Ly thở ra một hơi, sờ sờ đám lông trong tay A Vong: “Sao hả, rất đáng yêu đúng không?”

A Vong mở to hai mắt, nhìn vật thể mềm mại nhỏ xíu trong tay mình hồi lâu không chớp, nửa ngày sau mới gật đầu đáp lời.

Mạc Ly cười cười: “Cảm thấy vật có sinh mệnh thật tốt biết bao, phải không?”

Đôi mắt lấp lánh nhìn thỏ con ngước lên nhìn y, lại nửa ngày trôi qua, gật gật.

Mạc Ly nhìn gã, ánh mắt đẹp như nước hồ thu, cười thật hiền.

“A Vong, ngươi là đứa trẻ ngoan.”

Bình luận về bài viết này