Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tứ chương

Tên của ta là A Vong 2

 

Lao vào đêm tuyết gió lạnh, từng bước vượt qua chặng đường lầy lội, một hồi vất vả mới về lại được khách điếm. Còn chưa kịp cởi áo choàng, Mạc Ly đã vội vã đốt đèn, chạy đến kho củi.

 

Kẻ đó vẫn tím tái, nằm bất động trên mặt đất, tư thế chẳng khác với lúc y rời đi, hoàn toàn không có dấu hiệu đã từng tỉnh dậy.

 

Trong kho củi mốc meo, củi gỗ dự trữ cho mùa đông chồng chất khắp nơi, cũng khó thoát khỏi chuột bọ kéo vào làm tổ. Không khí bốc lêm mùi ẩm mốc hôi hám.

 

Mạc Ly lại hoàn toàn bất lực, với sức y hiện nay, thật sự không thể đưa người này lên gác trọ, chỉ có thể để tạm gã nơi này, chờ sáng mai nhờ người đến giúp đỡ. Trước mắt, đành dọn bớt một số củi gỗ, trải thêm đệm chăn bên trong, lại dùng giấy dầu bịt kín những khe hở trên tường rồi mới đem chậu than sưởi ngày thường y hay dùng vào. Kho củi lúc này mới có được chút ấm cúng.

 

Thứ móc câu khủng bố trên tay gã, Mạc Ly không cách nào tháo ra, đành phải dùng bên tay còn lại để bắt mạch. Mạch đập có chút loạn, nhưng xem như đã an toàn. Nhưng thân thể nhiễm lạnh lại bắt đầu sốt sao, sắc mặt tái nhợt, môi cũng ngày càng tím đen. Y dùng ngân châm tra cứu một số huyệt vị, không nhìn thấy có dấu hiệu trúng độc. Thương thế nghiêm trọng nhất, chính là vết kiếm khoét sâu đến tận xương trước ngực.

 

Cắt bỏ lớp áo đen đẫm máu, Mạc Ly dùng cồn tẩy trùng cho các vết thương. Nhờ có tuyết lạnh giúp vết thương đông cứng mới tránh được tình trạng mất máu nguy kịch, nhưng cũng vì vậy đã khiến một số nơi bị băng hoại dẫn đến hoại tử. Muốn khâu lại mấy vết chém, cần phải cắt bỏ những chỗ thịt chết.

 

Vấn đề hiện tại là có nên cứu hay không, bản thân y hiện tại vẫn còn rất do dự. Nếu như sai lầm lại rước họa vào thân, coi như thêm một lần ngu, cũng có thể bỏ qua cho xong. Chỉ sợ lại liên lụy đến người khác, sẽ khó bề lo liệu.

 

Nhưng ngộ nhỡ kẻ trong tay y lúc này lại là chính nhân quân tử, vì trừ gian diệt bạo mà sa cơ, y lại bỏ mặc làm ngơ. Sau này biết được chân tướng, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Mà suy cho cùng, dù có là kẻ bất lương vô lại, cũng là do cha mẹ sinh dưỡng, vẫn là một mạng người tân khổ mấy mươi năm mới lớn thành…

 

Tính tới tính lui, vẫn là không bước qua được cái ngưỡng “đạo đức nghề nghiệp”, đành lấy mấy viên kháng sinh hạ sốt cho gã uống trước.

 

Đem dao mổ cùng kim khâu đi khử trùng, Mạc Ly lầm bầm: cứu xong, đợi gã tỉnh dậy lập tức mời đi thật nhanh, tốt nhất là không dây dưa. Chỉ cần không tiếp xúc, không quen biết, có lẽ sẽ không gặp phiền phức gì.

 

Đương nhiên, nghĩ là một chuyện, có xảy ra hay không là chuyện khác, mà đó cũng là chuyện sau này mới nói.

 

Mạc Ly không phải bác sĩ gây mê, đương nhiên không có chuyên môn, liều lượng sử dụng cũng là thích bao nhiêu xài bấy nhiêu. Mặt khác, y thấy người kia bất tỉnh nhân sự, cũng cho rằng: ngất rồi thì biết gì nữa. Thành ra quyết định không tê tiếc gì luôn.

 

Dù sao để phòng ngừa bất trắc, y đem tay chân người kia trói lại thật chặt, tránh trường hợp đang mổ mà bệnh nhân tỉnh dậy lại giãy nãy. (Vãi, phi bác sĩ không vy, suy nghĩ kiu gì tm lm thế =..=!!!)

 

Xoay sang chỗ người bệnh, Mạc Ly thở sâu trấn tĩnh. Lâu lắm rồi y không cầm lại dao mổ, cũng có chút bất an.

 

Vừa hạ tay xuống, đột nhiên cảm giác áp bách ập đến, bức khí kinh người khiến toàn thân y cứng đờ. Mạc Ly cứng nhắc, theo bản năng ngước đầu lên nhìn.

 

Đối diện, là một ánh nhìn quỷ dị.

 

Dưới ánh sáng, đôi mắt màu đỏ sậm Mạc Ly chưa thấy bao giờ đang mở lớn trừng y. Giật mình, dao giải phẫu trong tay y rơi xuống.

 

“Ngươi…”

 

Lập tức, một luồng lực đạo dữ dội hất y đập thẳng xuống nền đất, không kịp mở lời, chỉ có thể trân mắt nhìn thứ hàn câu lạnh lẽo lóe lên trong chớp mắt phóng đến cổ mình.

 

Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, hắc y nhân đột ngột khựng lại, sắc đỏ như máu trong đôi mắt sẫm lại. Mạc Ly theo bản năng sinh tồn, ngay lúc đối phương dừng lại liền cắm đầu bò lùi ra sau. Phản ứng của y ngược lại đã kích động đến hắc y nhân, khiến gã lao về phía y tấn công. Bất chợt lại hộc ra một miệng máu.

 

Máu tươi tanh tưởi bắn đầy lên mặt khiến Mạc Ly sợ hãi nhắm chặt hai mắt, không kịp né tránh khi hắc y nhân đổ gục lên người y. Và cũng không kịp nhìn thấy, trước lúc bất tỉnh, đôi mắt sẫm huyết kia đã trở lại màu đen tuyền.

 

Bị cơ thể to lớn đè áp, Mạc Ly không dám cử động. Mãi đến lâu sau, khi chắc chắn đối phương hoàn toàn không gây nguy hiểm, mới đẩy gã qua một bên, lồm cồm bò dậy. Việc vừa nãy khiến y sợ mất mật, ý định muốn đem khối thịt khổng lồ này vứt ra đường đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, lương tâm nghề nghiệp giờ phút này bốc hơi sạch bách. Y quyết định kiểm tra cho gã lần cuối rồi sẽ ra phán quyết cuối cùng.

 

Vừa chạm vào mặt gã, bàn tay liền bị chụp lấy. Mạc Ly giật bắn người, kinh hoàng giãy ra. Càng giãy, kẻ nằm trên đất càng cố sống cố chết giữ lấy, miệng cũng không ngừng mê sảng.

 

“Mẹ ơi, đừng giết…”

 

“Lạnh quá…”

 

“…”

 

Mạc Ly vừa nghe, lòng bất chợt chùn xuống, tay cũng thôi giãy giụa. Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình không buông, lại thở dài. Tiễn phật tiễn tận Tây Thiên, đã cứu phải cứu cho trót, mới xoay người với lấy thuốc gây mê trong hộp. Chỉ còn một tay để hoạt động, Mạc Ly có hơi chật vật.

 

Đổ thuốc mê lên băng gạc, đem chụp lên mũi hắc y nhân, cảm giác bàn tay gã dần nới lỏng, Mạc Ly nhẹ rút tay ra. Thừa lúc thuốc mê còn tác dụng, nhanh chóng xử lý các vết thương.

 

Bận rộn suốt một đêm, đến thúc thu dọn băng gạc, sắp xếp y cụ, chân trời phía đông cũng đã hừng sáng. Thân nhiệt của “bệnh nhân” dù vẫn còn cao nhưng so với đêm qua đã tốt hơn rất nhiều.

 

Mạc Ly thở một hơi nhẹ nhõm, đấm bóp bả vai đã cứng đờ, mệt mỏi lết về phòng.

Hạ hồi phân giải~

One Response to Khách điếm lão bản – Đệ nhị thập tứ chương

  1. Cái lối suy nghĩ của Ly Nhi nhà mình thật làm bản thân mình dựng hết tóc gáy lên
    Quá tỡm lợm, thằng này lúc ở thời hiện đại chắc coi toàn film bạo lực nè
    Mổ mà ko chơi thuốc tê =”=

Bình luận về bài viết này